Đoản văn số 20

88 11 0
                                    

-Thần chết là một vị thần rất cô đơn, thần đi khắp nơi, một mình để dẫn đường cho những linh hồn về cõi chết, ở đó, họ sẽ được xem xét sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục để trả giá cho tội lỗi lúc còn sống, nếu không có thần chết các linh hồn sẽ lạc, sẽ rất khổ sở...

-Vậy thần chết không đáng sợ hả anh?

-Ừ, không đáng sợ, thần có cánh giống thiên thần nhưng mà nó màu đen, như vậy sẽ không bị bẩn.

-Không, ta không có cánh._Thần chết nực cười.

Lâu lắm rồi hắn mới nghe một câu chuyện buồn cười đến thế, thần chết lại là kẻ dẫn đường. Hắn đưa mắt nhìn chàng thiếu niên kia, một con người thiện nguyện đến đây để chăm nom lũ trẻ mồ côi.

-Thần chết trong câu chuyện của ngươi cũng lương thiện như cái đầu của ngươi vậy._ Hắn trầm ngâm –Thật ra, thần chết là kẻ bắt hồn.

-Người cô đơn đáng thương lắm, buồn một mình, đau một mình.

-Cậu nghĩ cô đơn đáng thương tới thế à?

-Đúng vậy, vì ai cũng cần bạn mà._ An Lục tự nhiên đáp, trả lời cho vị thiếu niên anh tuấn trước mặt. An Lục gặp anh ta mới đây thôi nhưng anh ta có vẻ là người không có bạn.

-Tôi không cần bạn._Người đó nói.

-Anh nên cần đi, một người không bỏ rơi mình, không để mình buồn, chia sẻ mọi chuyện với mình.

Từ một ngày nào đó, thi thoảng vẫn có hai con người đi cùng với nhau, ngày càng thêm thân, ngày càng tình cảm, hai người con trai đó có một người là chàng thiếu niên hay đi làm tình nguyện, một người là vị lạnh lùng kia, trên mặt người đó rất lâu mới có một nụ cười, mà nụ cười đều vì người nọ.

-Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là bạn, thế nào là yêu.

Dưới cái nắng chiều, dòng sông bỗng buồn đến lạ, cụ già đó mái tóc bạc phơ đang đôn hậu mỉm cười, ngắm nhìn lũ trẻ chạy đùa xung quanh, bóng chan dài lên mặt đất.

-Bác đợi ai vậy ạ, ngày nào cháu cũng thấy bác đến đây?_ mẹ của một đứa trẻ quan tâm.

-Người đó sắp đến rồi.

Con người luôn có một vòng đời ngắn ngủi như thế, khi họ ngước nhìn lên trần nhà bệnh viện, lắng nghe tiếng máy móc bíp bíp bên tai, từng giọt thuốc truyền vào cơ thể cũng là cái lúc dòng đời của họ từ từ khép lại.

-Anh đến dẫn đường cho em đây.

Năm mươi năm rồi, năm mươi năm người mới quay về.

-Đi.. lâu quá đấy..

-Đi làm sứ mạng của mình, ít nhất anh cũng đã sống được một lần...với em.

Bàn tay lạnh lẽo của thần chết chạm đến gương mặt của người kia, dòng điện tâm đồ chạy thành một đường thẳng, khi linh hồn xuất ra khỏi cơ thể, linh hồn đó vẫn trẻ trung như thuở thanh xuân nào, vẫn như ngày xa xôi đó, hai chàng thiếu niên đi cạnh nhau, tay trong tay, mắt ngập tràn hạnh phúc.

-Anh biết thần chết không nên yêu, nhưng anh vẫn yêu em.

Đó là lời cuối cùng trước khi thần tiễn người kia về cõi vô cùng tận...vĩnh biệt!

Đoản văn khi rảnh rỗiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ