Chapter 1: Kì lạ
- Con đi nhớ hỏi thăm sức khỏe bà hộ bố nhé.
Giọng nói vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch của khu rừng tuyết yên ả không bóng người. Bạch dương khẽ gật đầu rồi vẫy tay chào bố của mình với một nụ cười mếu máo.
- Được rồi! Con sẽ gửi lời giúp bố. Chào bố, con đi đây.
Nghe được câu trả lời của con trai mình, người bố chỉ biết nổ máy đi tiếp. Cho đến khi tiếng xe xa dần, Bạch Dương mới quay mặt chạy vội đến căn nhà nhỏ mà theo cậu thấy là duy nhất trong rừng tuyết. Cậu đã luôn luôn sợ nơi này vì sự vắng vẻ đến lạ kì của nó. Nhưng bà của cậu lại khác, bà thích những nơi càng vắng người càng tốt.
Lúc đầu, bà đưa ra ý chuyển đến đây sống đã bị bố mẹ cậu phản đối. Xong, làm cách nào đó mà bà đã thuyết phục được họ cho phép bà ở đây. Điều đó làm cậu rất chán nản, buồn bã.
Gõ cánh cửa bằng gỗ một cách nhẹ nhàng, cậu cố gắng giữ mình không run bần bật lên trong lúc bà ra mở cửa một cách chậm rãi.
" cạch "
- Cháu của bà đến rồi, mau vào đi, kẻo lạnh.
Giọng nói trầm ấm ấy của bà khiến cho cậu cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào. Bước vội vào trong, cậu chạy ngay đến chiếc ghế sofa ấm áp đối diện bếp lửa đỏ bập bùng.
- Bà ơi! Bố cháu gửi lời hỏi thăm tới bà đó.
Vừa xoa tay vào nhau cậu vừa nói một cách dõng dạc.
- Vậy à! Cứ bảo rằng bà vẫn khỏe là được. Mà sao năm nay cháu đến muộn hơn mọi năm vậy?
Câu hỏi của bà khiến cậu bối rối đến nỗi không biết trả lời như thế nào. Thường thường thì mọi năm cậu đến sớm, bởi bố mẹ cậu đi công tác xa sợ cậu ở nhà có chyuện gì không hay nên mới gửi ở nhà bà để bà trông nom. Nhưng năm nay lại khác, có hai lí do để cậu đến muộn: Thứ nhất là bố mẹ câu ở nhà, thứ hai là cậu sợ đến nơi hưu quạnh này.
- Dạ ... Năm nay... Trường cháu ... Có thay đồi lịch nghỉ tết một chút. Dù sao năm nay...cháu mới chuyển sang cấp ba ...
Bạch Dương toát hết mồ hôi hột khi nói bà nghe những lời nói dối đó. Tuy vậy nhưng cũng chưa hẳn là nói dối hoàn toàn bởi vì năm nay cậu cũng mới vào lớp 10.
- Vậy sao! Thôi được rồi! Bỏ qua chuyện ấy đi! Lại đây bà có cái này cho cháu
Nghe bà nói vây, cậu cũng chỉ biết nghe theo. Tiến gần chiếc bàn ăn hình bầu dục làm bằng gỗ ở gần cửa sổ, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ chói. Chẳng nhẽ bà cậu làm cái này sao? Không thể nào. Mỗi tháng bố mẹ cậu có gửi một số đồ về cho bà nhưng chưa bao giờ gửi len hay bất cứ thứ gì liên quan tới vải trừ quần áo. Ở trên vùng núi tuyết thì làm sao có nguyên liệu để làm.
- Làm sao bà đan được chiếc khăn này vậy ạ?
Sự tò mò lấn áp khiến cậu tuột miệng hỏi. Bà cậu chỉ cười hiền và nói:
- Cái này là của ông tặng cho bà hồi còn trẻ. Bà sợ bẩn nên không giám quàng lên cổ một lần nào...
Nghe bà nói thế, cậu cũng yên tâm một phần. Hồi trước, khi còn ở nhà, bà đã " tấn công " một chị giúp việc. Tất cả mọi người trong nhà đều không biết tại sao bà lại làm thế. Cho dù có gặng hỏi đến đâu bà cũng nhất quyết không trả lời.
May ra lần này bà không hề đánh ai để dành được cái khăn đó.
Ít nhất là như vậy.
- Bà giữ đồ giỏi ghê. Đồ của cháu để vài ngày không hỏng thì cũng bị trục trặc ở đâu đó.
Cậu gãi đầu cười ngượng.
- Vậy cháu phải cẩn thận hơn. Nhất là khi...bà giao chiếc khăn này cho cháu.
Giọng nói bà càng lúc càng trầm xuống, cứ như đang có một gánh nặng gì đó đang đè lên vai bà lúc này. Nhưng khi ấy, Bạch Dương có vẻ như không để ý đến nó mà lại chú tâm lời bà vừa nói hơn cả. Cậu xua tay, lắc đầu.
- Cháu ... không...
- Bà cũng chẳng thể sống lâu thêm được nữa!
Khuôn mặt bà buồn hẳn đi.
- Sao... sao bà lại nói vậy chứ? Bà vẫn còn khỏe mạnh cơ mà.
- Cháu không thể hiểu được đâu.
Đáp lại sự bối rối của cậu là nụ cười cay đắng của bà. Không khí trở nên ngột ngạt đến bức thở, cậu bây giờ chỉ biết cầm lấy chiếc khăn màu đỏ mà bà đưa cho, đeo lên cái cổ trống không.
- Cháu hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận.
-------o0o-------
Sáng sớm hôm sau, cậu và bà cùng nhau đi nhặt củi quanh khu rừng. Cái lạnh buột da buốt thịt khiến cậu hắt xì mấy (chục) lần liền, còn bà thì ngược lại, vẫn cứ thản nhiên nhặt đống củi khô dưới đất một cách chậm chạp. Đi được một lúc lâu, Bạch Dương thấy một căn nhà nhỏ cũ kĩ. Nó dính đầy bụi xung quanh,thêm với đó là vài bậc thềm gẫy, đầy lá khô cùng với những cái cây khô trụi lơ trước ngôi nhà.
Khung cảnh này đủ tiêu chuẩn để đóng phim ma.
Bạch Dương khẽ rùng mình. Trực giác của cậu nhắc rằng phải tránh xa ngôi nhà này.
Nhưng đồng thời nó cũng khơi dậy sự tò mò trong cậu.
- Mình chỉ đến xem một chút thôi. Chắc cũng không sao.
Nói rồi, cậu đi đến ngôi nhà đó một cách rón rén. Dù có cố gắng đi khẽ đến mức nào cậu cũng không thể ngăn cho tiếng lá khô kêu lên loạt xoạt.
Ngó vào chiếc cửa sổ bám đầy bụi bẩn, mặc dù hơi tối tăm một chút, nhưng cậu vẫn có thể thấy bên trong ngôi nhà bỏ hoang đó là một cô gái với mái tóc ngắn màu tím ngồi quay lưng về phía cậu đang thở hổn hển. Tiếng thở tiếp tục to dần cho dù cô gái chỉ ngồi ở đó mà chẳng làm gì cả. Không được rồi, cậu phải chạy thôi, bản năng nhắc cậu thế, nhưng tại sao đôi chân này lại chẳng hề nghe lệnh.
Cô gái từ từ nhìn ra phía cửa sổ. Ánh mắt của cô ta như muốn nuốt chửng cậu, muốn cho cậu chết không toàn thây. Luồng không khí lạnh chạm đến gáy khiến cậu không khỏi run sợ. Cô gái kì lạ đó đang cười sao!?
- Tìm ra rồi!
Bạch Dương giật nảy mình, ngã xống làn tuyết lạnh lẽo.
- Mau về thôi! Tuyết bắt đầu rơi rồi đấy.
Giọng bà vang lên khiến cậu vơi đi phần nào sự sợ hãi. Tuy vậy, cũng không thể nói rằng cậu đang cảm thấy yên tâm được. Cậu đã đúng trong việc nơi này thực sự không phải nơi hay ho gì.
Ôm cánh tay bà vào lồng ngực, Bạch Dương cố gắng kéo bà đi thật nhanh. Tiếng thở hổn hển vừa nãy của cô gái hình như đã "lây" sang cậu thì phải.
- Đúng vậy bà ơi! Chúng ta về nhà thôi.