Sợ hãi rốt cục là gì? Đó chỉ là khả năng nhận ra nguy hiểm và chạy trốn khỏi nó hoặc chiến đấu chống lại!? Nếu chỉ có như vậy thôi thì đã chẳng ai cảm thấy sợ hãi. Sợ còn xuất phát từ những lo lắng mà con người tạo ra nhằm trốn tránh những việc làm sai trái của bản thân nữa.
Nhưng liệu như vậy đã đủ?
--------------------------------
Song Tử rùng mình, đôi mắt của cô cứ ứa lệ liên tục, cổ họng thì đau rát. Tại sao lại như vậy? Ngày hôm qua, cô vẫn có thể chạy lon ton trên hành lang nhưng bây giờ thì ... Rốt cục thì sắp có chuyện gì vậy?
Sân trường bây giờ đã "ngập" kín học sinh. Song Tử cô đây không muốn cho mọi người nhìn vào bộ dạng thảm hại này của mình lúc này mà cười chê, xì xầm. Bám chặt lấy gấu váy, cô nghiến hai hàm răng thật chặt, nén đi sự khó chịu trong cơ thể, cúi gằm mặt xuống đất để che giấu những giọt nước mắt vô cớ chảy ra từ hàng mi. Sự khó chịu cứ thế chiếm dần vào tâm trí cô.
Bỗng, một bàn tay từ đâu đặt lên vai Song Tử làm cho cô giật mình. Giọng nói trìu mến thì thầm vào tai cùng với ánh mắt ân cần đến đáng sợ, đây chắc chắn là Song Ngư.
- Mẹ có sao không?
Tiếng của hắn ta như tiếng chuông vang trong đầu óc Song Tử. Cô trợn tròn mắt, trong họng như có cái gì đó bóp nghẹn,cơ thể càng lúc càng khó chịu hơn.
Trong lúc đó, chẳng hiểu vì lí do gì, Song Ngư miệng lại muốn "toạc ra"để cười thật to, cứ như có thứ gì đó đang kích thích các dây tơ thần kinh của hắn. Nín cười, hắn lại khẽ thì thầm một câu nho nhỏ vào tai cô.
- Cái chết luôn đến thật dễ phải không ?
Cô nhíu mày, trái tim như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Bỗng chốc, cảm giác tội lỗi lại nổi lên trong lòng.
Ngay lúc ấy, giọng thầy hiệu trưởng bắt đầu cất lên...
----------------------
Bước xuống chiếc xe ô tô hiện đại của mình, cậu sai người hầu mang hành lí vào kí túc xá hộ rồi đi thẳng về phía cổng trường. Đôi mắt khẽ soi xét xung quanh.
- Cậu chủ Kim Ngưu, chờ em!
Một cô bé xinh xắn, dễ thương hấp tấp chạy theo sau, gọi vọng ra. Đôi mắt to như sắp ngấn nước nhìn thẳng vào cậu. Thở dài một tiếng, cậu quay ra trách móc:
- Tôi đã nói là ở trường thì làm ơn đừng thêm hai từ " cậu chủ " nữa cơ mà. Rốt cuộc cậu có nghe không hả, Thiên Yết?
- Em xin lỗi.
Vừa thở Thiên Yết vừa cố rặn ra từng chữ đáp lại mặc cho sự khó chịu hiện lên trên mặt Kim Ngưu ngày càng rõ rệt. Cô bé đi núp đằng sau cậu từ lúc ở ngoài cổng trường cho đến khi vào trường. Chớp chớp mắt của mình, cô nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh mà lòng sợ hãi và bất an khó tả. Giật tay áo Kim Ngưu, cô thì thầm:
- Họ chẳng phải là ...
- Cậu nhận ra rồi à? Dù sao bố tôi cũng cố tình " gom " họ ở đây mà. Xíu nữa cậu sẽ hiểu ngay thôi.