Sân trường nay đã trật kín người. Đám học sinh nhốn nháo chờ cho đến khi thầy giám thị trên sân khấu nói về những việc chính. Trong lúc đó thì Cự Giải- một người không có sự kiên nhẫn đang lẩm bẩm chửi thề. Cô chưa từng đi học, nhờ vào việc ăn trộm mấy thứ sách của khách du lịch đi ngang qua trên núi, những thứ cô biết cũng chỉ là mấy điều cơ bản như chữ viết hay mấy cái phép tính nhân chia cộng trừ. Nhưng cô cũng không ngờ rằng, việc đi học lại khó chịu đến mức này. Do sống trên núi quá lâu nên tai và mũi cô rất "thính", ở dưới cái sân trường toàn người với người này, cái mùi mồ hôi cứ sộc thẳng vào mũi cùng với những tiếng xì xào đến ong cả tai khiến cô thực sự bực mình. Khều khều Bạch Dương, Cự Giải nhăn nhó hỏi:
- Ê! Bao giờ chúng ta được về nhà vậy? Nơi này kinh khủng đến mức tao không chịu nổi.
Nghe hỏi vậy, Bạch Dương thản nhiên mà trả lời rằng:
- Phải đợi đến dịp lễ lớn hoặc là cuối năm thì cô mới được về nhà.
- CÁI GÌ? Tao còn phải ở đây mấy tháng nữa ư?
- Đúng vậy đó.
Bạch Dương thấy Cự Giải bực mình thì thoáng vui trong lòng. Bao nhiêu lần cô ta khiến cậu phải " chao đảo " rồi. Lần này tự dưng có cơ hội trọc tức cô ta, chẳng phải đây là dịp may hiếm có hay sao?
- Cơ mà chẳng phải trong "bản hợp đồng" của cô có nói là cô muốn làm bất cứ chuyện gì để tìm hiểu thế giới bên ngoài khu rừng đó hay sao!? Thế mà bây giờ tình thế có vẻ thay đổi nhỉ?
Nghe vậy, Cự Giải chỉ biết gầm gừ lên vài câu rồi im lặng chịu đựng. Cô muốn tìm hiểu những thứ ở đây hơn là ở mãi trong khu rừng đó.
- Vậy ra cậu ấy nói dối.
Thiên Bình thì thầm.Cô đã chứng kiến hết mọi việc vừa mới xảy ra. " Bản hợp đồng" ư? Có vẻ như quan hệ giữa Bạch Dương và cô bạn mới đến có gì đó rất lạ. Chắc chắn " cái tình anh em " gì đó là chẳng thể có được rồi. Hay là có vụ gì đó mờ ám trong việc này?
Cô suy nghĩ, bâng quơ nhìn lên sân khấu của trường.
Thiên Bình vội để chuyện đó sang một bên khi thấy một nhóm ít thầy cô giáo mới đứng xếp thành một hàng ngắn lép về phía cánh trái. Bọn họ có vẻ rất lo sợ việc gì đó. Phần lớn các thầy cô đều trông có vẻ xanh xao, nhợt nhạt nhiều. Lại có chuyện gì đó hay sao?
Chưa thể nghĩ tiếp thì tiếng thầy giám thị vang lên. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt.
---------------------
- Thưa ông, có vẻ vẫn còn vài học sinh đang trốn không tập trung dưới sân trường. Vậy tôi lên bắt bọn chúng xuống ...
-À! Không cần đâu. Bởi vì hôm nay vẫn chưa phải là ngày bắt đầu cuộc chơi. Ta vẫn còn đang đợi con trai ta. Việc này sẽ không còn thú vị gì khi thiếu nó.
---------------------
Song Tử thở hổn hển, cô "lại" lần nữa trốn thoát khỏi hắn. Cái tên đó cứng đầu hơn cô tưởng.
Đứng trong phòng vệ sinh, cô nhìn lại mình trong gương, vội rửa đi khuôn mặt nhớp nháp đầy mồ hôi. Ổn định lại tinh thần một lúc lâu, cô quyết định xuống sân trường tập trung với các bạn trong lớp. Đi đến cửa phòng vệ sinh, Song Tử không may va vào...một bạn nhỏ?