Chapter 2: Đi săn.
Chiều tối ngày hôm đó, trong khi bà đang nấu ăn, thì lúc đó cậu lại đang ngồi trước bậc thềm để ngắm hoàng hôn. Bao nhiêu câu hỏi giờ đây đang quấn quanh cậu. Một chuỗi các sự việc ngày hôm nay đều rất lạ thường. Hay là ... do cậu ảo tưởng? Mọi thứ xảy ra hôm nay đều là giấc mơ của cậu? Nếu cô gái trong căn nhà hoang đấy là có thật thì bà câu phải biết chứ. Bà cậu sống ở đây mấy năm trời rồi mà...Lần lượt các câu hỏi đưa ra khiến não cậu dường như bị quá tải. Và cuối cùng nó cũng đưa ra được kết luận rằng: tất cả đều là ảo ảnh do cậu tưởng tượng ra. Nghe thật ngớ ngẩn nhưng chắc điều đó là thật.
Cảnh mặt trời lặn dần sau rặng núi tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp. Ánh nắng chiếu vàng rực cả ngôi nhà. Cũng nhờ cảnh đẹp này mà cậu có thể thư giãn hơn một chút. Bất chợt, khuôn mặt cùng giọng nói của bà hiện về " Bà cũng chẳng thể sống lâu thêm được nữa! " khiến cậu cảm thấy lo lắng. Từ trước đến giờ cậu luôn trốn tránh đến nơi này. Chắc bà cũng đã biết. Nhưng không phải là do cậu ghét bà đâu. Bà đã luôn luôn ở bên cạnh cậu khi còn nhỏ, bởi bố mẹ luôn đi công tác xa nhà nên từ khi còn bé cậu luôn chỉ có một mình, luôn tự nhốt mình trong căn biệt thự lạnh lẽo ấy. Không có lấy một người bạn, không có lấy một niềm vui, nơi cậu gọi là nhà chỉ đơn giản là một nhà tù trá hình mà thôi. Cậu rất buồn, buồn đến nỗi vài lúc cậu muốn tự tử.
Mỗi lần khi thấy gia đình người khác cười hạnh phúc, vui vẻ trên ti vi , lúc ấy con tim cậu như muốn vỡ ra, cậu căm thù bọn họ - những kẻ có được thứ mà cậu không có. Cậu muốn họ phải chết. Cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn, cậu ném thẳng vào cái màn hình ti vi đáng ghét đó. Màn kính bắt đầu vỡ vụn, ti vi vụt tắt. Chớp nhoáng đã chỉ còn là một màu đen mù mịt như chính bản thân cậu lúc ấy. Có vẻ như sự tham lam đã nhuộm cậu thành một màu xám xịt, kinh tởm. Cậu khóc, cậu cũng muốn được như những gia đình bình thường kia biết bao. Được đi chơi, được nhìn thấy bố mẹ mình mỗi sáng thức dậy, được mẹ trở đi học, được ba mẹ dẫn đi chơi. Đó phải chăng là một ước mơ to lớn?
Cậu muốn biết cảm giác ở cạnh gia đình là như thế nào.
Và ngay lúc đấy là lúc bà xuất hiện. Bà an ủi, bà kể chuyện, bà nấu ăn, bà chơi với cậu. Khi đó chính là khoảng tời gian vui vẻ nhất đời cậu. Phải chăng tình thương của bà đã lấp đầy khoảng trống trong trái tim cậu?
Mặt trời đã xuống núi, không gian trở nên tĩnh lặng hơn lúc trước, đã không còn tiếng động vật kêu nữa. Ánh sáng của mặt trăng dịu nhẹ lướt qua thềm nhà. Không gian trở nên kì ảo hơn, tĩnh lặng hơn, lắng đọng hơn. Như thể nơi này chính là một thiên đường vậy, đẹp một cách khó cưỡng lại được. Nhưng có vẻ...không gian đó chỉ là một thoáng chốc trước khi tiếng sói vang lên.
Như vừa bị kéo ra khỏi giấc mộng của thiên nhiên, Bạch Dương giật mình choàng tỉnh, mang theo nỗi bất an khó tả về thế giới thực. Tiếng sói nghe rất gần , không nhẽ nó đang xung quanh ngôi nhà này.
Nghĩ đến đó, cậu bật dậy, chạy thẳng vào nhà. Tưởng chừng sắp được " hâm nóng" nhờ bác lò sưởi nhưng cậu đã nhầm, không khí trong nhà lạnh gần như chẳng khác gì ở ngoài cả. Cửa sổ mở toang ra, bếp lửa tắt ngấm, chỉ còn những cây đèn chùm "cần mẫn làm việc". Bà cậu thì vẫn đang hì hục nấu ăn.