"Trong trò chơi của cuộc sống, trước khi bạn nhận được bất cứ cái gì, bạn phải cho đi một thứ gì đó!" – Zig Ziglar.
_o-0-o_
Lại một ngày mới bắt đầu, tiếng chuông reo và tiếng kêu xuống sân trường của giám thị một lần nữa cất lên khiến không học sinh nào không bực mình.
Thiên Bình xuống sân trường trong lặng lẽ. Có lẽ trong trường này người lẻ bóng nhất vẫn là nó. Khi mà trong lớp ai ai cũng có bạn thì chỉ mình nó lủi thủi một mình. Nhưng đó là điều nó thích, đây là phong cách của nó, sống trong cái cuộc sống mà không ai để ý đến bản thân. Cũng nhờ vậy mà nó đã nhận ra: Ngôi trường này vốn đã không bình thường về mọi thứ.
Thật ngây thơ nếu như chỉ nhìn bề ngoài mà đoán vật.
----------------------------
- Cậu đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?
Tiếng nói vang lên cắt đứt một khoảng yên lặng trong xe. Chàng trai chống cằm liếc sang phía người con gái đối diện mình. Cô bé giật mình hoảng hốt, lắp bắp trả lời:
- D..Dạ! Rồi thưa cậu chủ.
- Tốt! Cậu biết không, bố tôi nói rằng sắp tới chúng ta sẽ có một cuộc chơi đấy.
Chàng trai bỗng liếc mắt ra cửa sổ, khuôn miệng cong lên.
- Chơi? Chơi gì ạ? Chẳng phải chúng ... chúng ta đang đi học sao?
Cô bé với mái tóc hồng lắp bắp hỏi. Đến đây, có vẻ chàng trai kia không thể nhịn cươì được mà vô tình bật ra những tiếng khúc khích.
- Cậu vẫn thật ngây thơ nhỉ? Sống chung với ông ta mấy năm rồi mà cậu vẫn chẳng hiểu tính cách của ông ấy.
Nói xong, cậu chỉnh tề lại dáng ngồi của mình, hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng về phía người đối diện. Con ngươi màu xanh ánh lên một chút vẻ hứng thú.
- Cơ mà cũng phải. Cậu cũng chỉ là con rối nằm trong tay tôi thôi. Nên việc biết hay không về tính cách của ông ta là không cần thiết. Nhưng cậu cũng phải đồng ý với tôi rằng trò chơi của ông ta đáng để mong đợi đó chứ.
- Vâ...Vâng!
Vẫn cái dáng người khom khom cùng với giọng nói lắp bắp, cô bé cất tiếng. Ngước mặt lên nhìn vào chàng trai kia, cô cố gắng nén sự xấu hổ của mình lại, hỏi:
- Vậy ở đó c ...có các anh chị khối trên không ạ?
Như chợt nhớ ra điều gí đó, cậu lại một lần nữa bật cười.
- À! Vậy ra từ nãy đến giờ cậu định hỏi chuyện đó à!? Trả lời nhanh gọn là không nhé. Khỏi cần phải lo.
Cô bé nghe thấy vậy thì khuôn mặt có vẻ tươi hơn hẳn. Ôm lấy cặp của mình, cô cười tươi.
- Ngôi trường này hẳn tuyệt vời lắm!
- Nhìn mặt cậu tươi quá. Nhưng có vẻ cậu đã hiểu lầm ý tôi.