Tiếng trống trường inh ỏi vang lên làm cho Ma Kết cảm thấy khó chịu. Cái quái gì cũng lấy trống ra đùa được à!? Cô biết ngay là vào cái trường quỷ nào cũng thế thôi, ồn ào như nhau cả! Thật là ngứa tai.
Ma Kết - một cô nàng ăn chơi, nghịch ngợm giờ đây lại bị bố mẹ bắt vào một ngôi trường mang danh tiếng toàn nước đã khiến cô thực sự khó chịu về điều naỳ. Nào là học sinh gương mẫu, nào là học sinh chăm học,nào là giúp học sinh tiến bộ vượt bậc...mọi thứ ở đây khiến cô phát ớn, đây là một sự giả tạo đến kinh tởm. Rồi một ngày nào đó cô sẽ vạch trần được bản mặt thật của đám học sinh và giáo viên ở đây. Lúc đó nơi này sẽ không còn là ngôi trường danh tiếng mà hàng bao người muốn vào nữa.
Nghĩ đến đây cô càng khoái. Nở một nụ cười ranh mãnh, cô tự mãn thì thầm:
- Rồi xem! Nơi này sẽ biến thành địa ngục.
Tiếng của thầy giám thị kêu học sinh xuống sân trường một lúc một nhiều. Ma Kết cũng chẳng quan tâm về điều đó, cứ thế mà tiến thẳng vào thư viện - nơi yên tĩnh nhất trường mà ngủ. Tuy phải mất thời gian trốn giám thị một chút nhưng vẫn tốt hơn là phải ngồi dưới đó hít hơi của bọn bẩn thỉu bên cạnh và nghe mấy lời lảm nhảm của thầy hiệu trưởng.
Vẫn như bao cách trốn học khác, góc khuất luôn là những nơi lí tưởng để có thể ngủ ngon mà không bị làm phiền. Ma Kết kéo chiếc ghế gỗ sang bên mấy tủ sách. Thả mình xuống ghế và coi như mình tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon lành. Sẽ vui lắm khi cô tỉnh dậy đây.
z...z...z....z...z...z...
Vụt
Kì lạ thật! Cô cảm thấy có một luồng gió mạnh đập vào tay mình. Rõ ràng trong cái thư viện này làm gì có cửa sổ cơ chứ. Hay là thằng quái nào ra khỏi thư viện mà không đóng cửa à? Lạnh bỏ xừ ra được.
Ma Kết bực mình, từ từ mở mắt, và đột nhiên... BỤP. Một quyển sổ đập vào khuôn mặt của cô khiến cô đau điếng. Trên đó có ghi một dòng chữ rất to " ĐÂY LÀ CHỖ TÔI NGỒI. CÚT RA CHỖ KHÁC" . Dòng chữ thể hiện sự khó chịu của người viết lên nó. Cô ôm mặt, ngước lên với sự giận giữ đến tận cùng, thằng nào dám làm vậy với cô!?
Đập ngay vào mắt cô là chàng trai với mái tóc trắng bạch, đôi mắt bị che đi bởi chiếc mũ áo đen xì cùng với cái cổ bị quấn đầy băng cứu thương. Hóa ra là thằng khốn nạn này.
Cô túm lấy cổ áo rồi xách lên không thương tiếc.
- Thằng điên! Mày không thấy tao đang ngủ à.
Cậu ta không hề trả lời đến một câu và cũng không biểu lộ bất cứ điều gì. Phải chăng cậu ta đang khinh cô?
- Ha! Mày sợ rồi đúng không? Vậy thì đừng làm phiền tao nữa. Cút ra ngoài.
Ma Kết thả cổ áo cậu ta ra. Cô thực sự thỏa mãn với biểu cảm của cậu. Những kẻ yếu ớt như vậy thì cô thực sự dễ đối phó.
Cậu kia khẽ cầm cây bút lên viết vào cuốn sổ của mình cái gì đó rồi giơ trước mặt cô, cười cười.
" Không cút"