Khẽ chớp chớp mắt để thích nghi với ánh sáng đột ngột, Tiffany nheo nheo khi nhận ra đây không phải là căn phòng quen thuộc của mình. Lòng nảy ra một chút lo lắng nhưng rất nhanh liền nhớ lại thì ra tối qua mình ngủ ở nhà Taeyeon.
Lười biếng cựa mình một chút mới nhận ra có một vòng tay siết lấy mình. Nhếch môi tạo thành một nụ cười nhỏ khi biết người ôm mình không ai khác ngoài Taeyeon, Tiffany không hề biết rằng nụ cười của mình đã ánh lên bao nhiêu sự hạnh phúc. Xoay người thì đập vào mắt chính là xương hàm góc cạnh đầy quyến rũ và nam tính đã làm cho bao nhiêu người mê mẩn của ai kia, thêm nữa là mùi hương tự nhiên của cơ thể Taeyeon vậy lấy khoang mũi làm Tiffany trong đầu hồi tưởng lại một chút hình ảnh của tối qua không tránh được sự ngượng ngùng.
Thôi nhìn Taeyeon nữa để tránh bản thân lại nhớ về những chuyện không nên nhớ, Tiffany đưa mắt về phía cửa kính, bầu trời vẫn chưa sáng hẳn, chỉ mới có vài tia sáng rực rỡ, đoán chừng là bình minh vừa lên. Ngoài trời lâu lâu lại có một cơn gió thoảng đi ngang làm rung động hoa lá buổi sớ, làm lọ ra những giọt sương còn vươn lại.
Tiffany có chút sửng sốt, nhìn về phía đồng hồ thì quả thật còn rất sớm, trước đến giờ cô chưa từng một lần tự giác thức sớm đến vậy. Nhưng mà Tiffany một chút buồn ngủ cũng không còn, có lẽ vì tối qua đã ngủ rất ngon.
Nhẹ tháo đi vòng tay quanh eo, bước xuống giường. Tiffany cẩn thận kéo lại tấm rèm cửa tối qua vì mệt quá mà mình đã quên kéo lại để tránh một lát Taeyeon bị đánh thức bởi những tia nắng buổi sớm, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nên cứ thong thả. Nhìn về phía Taeyeon vẫn còn đang say giấc nồng một lần nữa, Tiffany nhẹ nhàng rời khỏi quay trở về nhà mình.
Có lẽ từ hôm nay cô phải tập thức sớm một chút mới được. Quả thật thức sớm làm tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
.
.
.Lăn một vòng trên chiếc giường êm ái, cố nhấc thân thể rã rời của mình ra khỏi chiếc chăn ấm áp, vỗ nhẹ vào đầu mình, đây có lẽ là lần tệ nhất, Taeyeon thầm nghĩ. Cô nhớ hôm qua mình đã uống rất nhiều, còn lại thì chẳng nhớ gì cả, chắc Yuri tối qua phải cực với cô lắm.
Nhắm mắt tựa vào thành giường, Taeyeon tự vỗ về cái đầu đang nhức ong ong của mình. Thoang thoảng nơi cánh mũi là mùi hương dịu nhẹ quen thuộc của Tiffany, thật dễ chịu nhưng chẳng bao lâu cảm giác đau đớn lại sộc thẳng lên tâm trí. Cuối cùng thì uống bao nhiêu rượu, say đến cỡ nào thì cũng không thể quên được. Tiffany và Nichkhun. Họ yêu nhau. Nhếch môi cười tự giễu bản thân mình, là đau lòng đến mức sinh ra tưởng tượng về mùi hương của Tiffany đang gần kề mình hay sao, cứ như cả hai rất gần nhau.
Lắc nhẹ đầu, Taeyeon chầm chậm bước xuống giường. Toàn thân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực, khẽ thở dài. Nhìn lại bản thân đang bận một bộ đồ ngủ, chắc là Yuri đã thay cho cô. Liếc nhẹ về chiếc tủ cạnh giường, hai chiếc kim đồng hồ ngay ngắn chỉ 8 giờ.
Chậm rãi bước xuống cầu thang, Taeyeon nghe thấy mùi hương của bánh mì nướng thoang thoảng. Nhìn sơ qua phòng khách không có ai, nghĩ chắc là Yuri đang ở nhà bếp. Yuri, những lần trước cũng là cô ấy chăm sóc cô sau mỗi lần thế này. Với suy nghĩ như vậy nên chỉ vừa đặt chân vào nhà bếp Taeyeon đã lên tiếng gọi: