1

700 66 3
                                    

Min Yoongi lặng nhìn người con trai nằm co ro trên ghế dài, đôi môi cong lên khẽ cười bất lực. Tháo tai nghe, anh vươn vai trở người, thấy cổ vai mình kêu răng rắc. Yoongi liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ khuya. Máy sưởi trong phòng dù chạy hết công suất cũng không thể làm dịu hết cái lạnh của ngày đông tháng 10.

Yoongi buông ánh mắt ra phía cửa sổ. Seoul sáng đèn, cái âm u lạnh lẽo của những ngày đông cũng chẳng thể làm mất đi vẻ phồn hoa, diễm lệ của nó. Một vài chiếc xe đêm vẫn chạy trên những chiếc cầu vượt phía xa xa và Yoongi nghĩ, hẳn là có chuyện gì cấp bách lắm người ta mới vác xe ra đường vào giờ này trong cái thời tiết lạnh căm ấy.

Tháp NamSan vẫn sáng đèn, một biểu tượng không thể thiếu của vùng đất đô thị rực rỡ, nơi đất khách quê người mà Yoongi lấy làm quen thuộc. Có lẽ ở đó vẫn còn một vài cặp đôi nắm tay nhau ước nguyện. Thoáng chút ghen tị. Yoongi chưa từng nói, nhưng anh cũng muốn được một lần như vậy, cùng người mình thương đến nơi đỉnh tháp, ngắm nhìn quang cảnh trời đêm rồi đem giấu tình yêu vào trong những chiếc ổ khoá tí hon và cùng nhau nguyện ước cho tình yêu mãi trọn vẹn.

Nhưng mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước, vốn dĩ lúc nào cũng rất khó khăn.

Min Yoongi thở dài rồi nhẹ nhàng rời khỏi ghế. Miếng nệm da lõm xuống một vùng. Đặt chân xuống sàn gỗ xám lạnh, gan bàn chân có chút không quen mà vô thức co lại, anh thấy máy sưởi phả hơi ấm áp ngay phía trên đỉnh đầu . Yoongi tiến lại gần ghế sofa, đôi mắt chăm chú lại nhìn người con trai vẫn còn say ngủ. Khẽ bĩu môi, Yoongi buông lời trách móc.

     "Đứa nhóc ngốc ngếch."

Kim Taehyung yên vị trên ghế dài, gối chăn rơi cả xuống sàn. Xung quanh, những viên giấy nhàu nát còn vương vẩy màu mực đen bị vứt lộn xộn, chỉ duy nhất quyển sổ tay bìa da nho nhỏ vẫn còn được giữ yên vị trong tay. Min Yoongi thở dài ngao ngán, nhặt những viên giấy dưới đất cho vào thùng. Rút quyển sổ từ tay Taehyung cho vào túi áo khoác, Yoongi chẹp miệng ngồi xuống cạnh em.

Không thể phủ nhận, Kim Taehyung thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp thần bí và quyến rũ đến kì lạ. Yoongi vén mái tóc dài màu vàng óng còn loà xoà trước trán em, để lộ hai hàng lông mày lá liễu thanh tú. Taehyung thật sự là nam thần trong mắt những người hâm mộ, nhưng với mái tóc vàng lúc này, trông em hoàn toàn giống như một hoàng tử. Một hoàng tử đắm chìm trong giấc mộng không lối thoát. Khuôn mặt nhỏ nhắn kê trên hai bàn tay gầy gò với những đường gân xanh và mạch máu nổi, Kim Taehyung như một con mèo con nằm đợi chủ, ngoan ngoãn và vô cùng đáng yêu.

Ánh mắt của Min Yoongi dừng lại nơi đôi mắt của em. Hàng mi em dài, dày và đen nháy, hiện hữu giữa dưới hàng mày rậm và mí mắt mỏng, trông đượm buồn đến lạ. Bằng một cách tự nhiên, cái vẻ ấy lại khiến Yoongi có cảm giác vô cùng thân thương, giống như một người em trai từ vùng quê Daegu xa xôi vậy.

"Đã bao giờ ta gặp nhau chưa nhỉ?"

Lời nói vô thức trượt qua đầu môi rồi tan vào khoảng không tĩnh lặng. Yoongi cười nhàn nhạt trước cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình, đôi mắt vẫn chẳng thể rời khỏi khuôn mặt góc cạnh với làn da ngăm màu mật ong ấy. Taehyung từ bao giờ mà đã trở nên nam tính như vậy nhỉ? Yoongi không nhớ và anh cũng chẳng buồn để tâm.

[TaeGi] Until I dieWhere stories live. Discover now