3

343 44 5
                                    

Min Yoongi ngồi trên bàn làm việc, đầu óc vu vơ nghĩ về một nơi xa xôi nào đó. Những ngón tay trắng ngần gõ gõ lách cách trên mặt bàn gỗ, tạo nên những thanh âm trong trẻo vui tai. Tuyết rơi dày trên bệ cửa sổ, một ngày đông lạnh lẽo.

Min Yoongi nghe thấy đâu đó tiếng gió hú bên tai, giống như cưỡi ngựa băng qua một khu rừng ngày bão. Tiếng gió bất định, lúc mơ hồ giả tạo, lúc lại chân thật đến diệu kì. Yoongi không biết liệu có phải những âm thanh ấy phát ra từ chính bản thân mình hay không, khi trí óc cứ lâng lâng trong một phương trời xa xăm nào đấy.

Yoongi trượt mình nằm xuống bàn, áp một bên má nõn nà xuống mặt bàn gỗ lạnh. Anh nhắm mắt lại, kí ức ngày xưa trôi ngược trong tâm thức. Một ngày bình minh nắng vàng, một buổi hoàng hôn trời Tây đỏ rực, một đêm hè không mây trời sao lấp lánh và một nụ cười trong veo đẹp đến vô thực.

Thời gian khiến mọi thứ thay đổi. Từ những ngày xuân đến những buổi trưa hè, hay những chiều mưa thu đến những đêm đông lạnh lẽo, chẳng bao giờ giống nhau. Mỗi ngày lại thêm mỗi khác. Min Yoongi có cảm giác rằng bản thân đang dừng lại trong cái thời điểm ấy, khi trái tim trót rung động vì một nụ cười.

Yoongi chợt thấy đau đáu trong tim, dưới khuôn ngực phập phồng như có chút gì đó thay đổi. Từ bao giờ nhớ về một người lại bi thương đến thế? Cảm giác đơn phương, giống như tự tay giết chết con tim mình, mù quáng và ngu ngốc. Nhưng Yoongi lại là một trong những kẻ ngốc ấy. Vì quá yêu một người mà nén lại nỗi đau, thương nhiều nhưng không dám ngỏ, chỉ muốn ích kỉ giữ cảm xúc ấy cho riêng mình.

Lại thêm một bông tuyết đáp xuống bên bệ cửa, Yoongi nhìn chăm chú cách nó hoà vào đám tuyết dày ở đó. Tự cười ngây ngốc, Yoongi thấy mình như một kẻ dở hơi. Những ngón tay miết lên mặt bàn, vẽ một nửa trái tim rồi để trống nửa còn lại. Một tình yêu không được hồi đáp khiến trái tim chẳng còn vẹn nguyên, như chính ai kia vậy.

Ting.

Yoongi giật mình khi tiếng chuông điện thoại vang lên một tiếng. Anh uể oải ngồi dậy, lục lục khắp túi áo túi quần mãi mới tìm ra. Mở khoá màn hình, hiện ra bức vẽ một chú mèo tam thể nho nhỏ. Yoongi không nhớ anh lấy nó từ đâu. Vào ngày trước khi lướt trên SNS, anh vô tình nhìn thấy bức vẽ này. Những nét hoạ đơn giản, từng chiếc sọc nhỏ xinh, hay đôi tai tí tẹo cũng được phác thảo một cách đáng yêu nhất. Yoongi chợt cười.

Ting.

Điện thoại lại rung lên một lần nữa và Yoongi chợt thấy bản thân có chút lơ đãng. Vào ứng dụng trò chuyện ở màn hình chính, thông báo tin nhắn mới từ một người có tên là "Kẻ phiền phức". Yoongi thở dài, có lẽ lại thêm một ngày mệt mỏi.

"Yoongi hyung ~~ "

"Anh đang ở đâu vậy?"

Yoongi tự dưng muốn đập vào bản mặt đẹp trai của tên nhóc ấy một cái. Ngay cả nhắn tin cũng có thể phè phỡn với anh được. Trong đầu Yoongi bắt đầu mường tượng ra cái bộ mặt nũng nĩu của người kia, đôi mắt xịu xuống, hai má phồng lên và chiếc môi mỏng chu chu ra đôi chút. Chỉ nghĩ thôi cũng đã muốn đánh rồi.

[TaeGi] Until I dieWhere stories live. Discover now