6

258 45 11
                                    

Min Yoongi tỉnh lại khi nghe loáng thoáng đâu đó tiếng gọi của đứa em út. Anh mở mắt, nhìn trần nhà trắng tinh. Ánh sáng xuyên vào đôi đồng tử, chói sáng đến nhạt nhòa. Mùi hoa thân quen đâu đó lại xộc vào sống mũi và cơn đau nơi đỉnh đầu như được kéo trở lại.

"Yoongi..."

"Yoongi hyung..."

Âm thanh ồn ào hỗn độn, Yoongi thấy tai mình ù đi đôi chút. Anh cố gắng mở mắt, cử động khớp cổ để nhìn mọi người xung quanh. Cả nhóm xếp một vòng quanh anh, ai cũng bày ra khuôn mặt đau thương và lo lắng.

"Đây là đâu?"

Anh hỏi, bằng cổ họng đau rát và chất giọng khàn khàn, thều thào như kẻ sắp chết đi vì thiếu nước.

"Đây là bệnh viện."

Người trả lời là Kim Seokjin, như thường lệ, vẫn dịu dàng và đầy sự quan tâm. Giọng anh ấy hơi nghẹt một chút, câu từ cứng lại như người bị cảm. Yoongi đưa đôi mắt lờ đờ của mình nhìn dò xét khuôn mặt buồn bã của từng người. Ánh mắt anh vô tình chạm vào Jung Hoseok, và cậu ấy vội vàng quay đi thật nhanh, dường như là trốn tránh và như có như không khẽ nấc lên một tiếng.

Hình như có chuyện gì đó. Yoongi chống cánh tay gầy gò của mình, dùng hết chút sức lực yếu ớt để ngồi dậy. Kim Namjoon đỡ lấy lưng anh bằng bàn tay to lớn của cậu ấy và cánh môi vô thức bật ra tiếng thở dài.

"Có chuyện gì thế? Trông mọi người có vẻ không ổn."

Yoongi nâng tông giọng khi quét mắt một vòng xung quanh. Kim Taehyung ngồi ở sofa phía góc tường, đưa đôi mắt của mình nhìn ra bầu trời mưa giăng kín phía ngoài cửa sổ, cô đơn, xám xịt và tuyệt vọng. Em chẳng nhìn lấy Yoongi đến một lần, cứ bất động như vậy, tựa như một con búp bê vô hồn.

"Tụi anh biết chuyện của em rồi..." Kim Seokjin nói và hơi khựng lại khi Yoongi ngước đầu nhìn anh "Ý anh là về...căn bệnh..."

Giọng người anh cả nhỏ dần đến cuối và đôi mắt anh đỏ dần lên. Jung Hoseok vẫn chưa ngoảnh đầu lại, nhưng tiếng nấc và cái run trên đôi vai cậu thì cứ mạnh thêm một chút. Không gian rơi vào im lặng và tiếng mưa vẫn cứ thế rả rích.

Yoongi thở ra một hơi, trong lòng anh như dịu lại một chút. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng đến lạ, không giống như cơn đau khi những đóa hoa bỗng dưng nở rộ, nó bình lặng và an nhiên vô cùng. Không quá đáng sợ khi mọi người biết về nó.

" Em đã trao đổi với bác sĩ..." Kim Namjoon mở lời, giọng nói nam tính chẳng thể che giấu được những cái run nhè nhẹ nơi cuống họng "Tuần sau sẽ sắp xếp lịch chuyển anh sang Mĩ phẫu thuật. Vậy nên đừng lo lắng."

Cậu trai bóp nhẹ lấy vai anh, như động viên và an ủi. Yoongi khẽ cười một tiếng, phẫu thuật, anh chưa bao giờ và cũng chẳng bao giờ muốn nghĩ về điều đó. Yêu đơn phương một người đã quá đủ đau đớn, mất đi cảm xúc đối với người đó lại càng đau đớn gấp bội phần. Anh không thể tưởng tượng nổi, sẽ ra sao nếu ngày kia anh tỉnh dậy, trong lòng chỉ còn một khoảng trống rỗng và mông lung. Anh không muốn người ta khoét đi những đóa hoa nơi trái tim mình bởi anh không muốn mất đi những cảm xúc chân thành và sâu thẳm nhất. Anh sợ mình sẽ chẳng thể yêu thêm lần thứ hai.

[TaeGi] Until I dieWhere stories live. Discover now