Taehyung khẽ cựa mình, khi ánh nắng đầu ngày nhẹ nhàng vờn trên mi mắt. Em ngửi thấy thoang thoảng mùi hương ngọt ngào đâu đó quanh đầu mũi. Taehyung hé mắt nhìn, những hạt nắng yếu ớt ngày đông lăn trên khuôn mặt chẳng chút làm em khó chịu. Taehyung đưa tay dụi mắt, khẽ ngáp một cái rồi mới ngồi dậy.
7 giờ 13 phút.
Taehyung đặt chân xuống sàn, cảm nhận cái lạnh từ không khí phía ngoài. Em tựa mình ra lưng ghế sofa, rúc sâu hơn vào chiếc chăn bông màu lông chuột. Giấy rác trên bàn đều đã được vứt gọn vào thùng rác, Taehyung nhìn chúng rồi khẽ cười, khuôn miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Máy sưởi vẫn chạy, Taehyung chẳng buồn mở điện thoại. Em nhẹ tựa đầu về phía sau, ngửa cổ nhìn trần nhà. Có gì đó cuộn trào trong bụng, có lẽ vì đói, hoặc vì một lí do nào khác mà chắc hẳn Taehyung hiểu rõ. Bỗng thấy nhớ một người. Taehyung cười nhàn nhạt khi em khẽ ho khan và nuốt vào trong họng một chút đắng.
Kim Taehyung chợt nhớ về những ngày xa xôi, khi em vẫn còn là một đứa trẻ tinh nghịch chạy chơi trên những con đường trải đầy đất đỏ trước nhà bà và hái những bông hoa kì lạ mà em chẳng nhớ nổi cái tên. Taehyung ngày đó thích nhặt những bông hoa không tên ấy, đem gói tặng người bà em thương. Taehyung chẳng bao giờ nói, nhưng em vẫn luôn yêu vô cùng những đoá hoa. Lớn lên một chút, bà dạy em đặt nó kẹp trong những trang vở nhỏ, và rồi nó trở thành một thói quen, cứ thế, ngày qua ngày, chẳng hề thay đổi.
Taehyung vươn tay lấy quyển sổ lớn nằm gọn gàng trên bàn kính, mở ra trang giấy với những nét bút vẫn còn nguyên. Taehyung thả cái cười lên những khuông nhạc với những nốt trầm xấu xí, nhìn là biết ngay không phải của một tay viết nhạc chuyên nghiệp. Lời vẫn chưa ghi ra, Taehyung chẳng có một chút ý tưởng nào cả.
Em khẽ di di ngón tay xuống nơi góc vở, có một vài cánh hoa màu tím nhạt. Vẫn như những ngày cũ, Taehyung thích nhìn cái màu sắc nhạt nhoà ấy hoà vào một chút giữa trang giấy trắng, trông đẹp đến kì lạ. Taehyung đối với bản thân mình cũng có những cái khó hiểu, đôi chẳng biết làm sao để lí giải.
Cạch.
Taehyung giật mình khi cánh cửa chợt mở. Em ngước lên nhìn, bất chợt trái tim thấy rung động. Min Yoongi nhét mình trong chiếc áo phao màu hồng phấn, rụt cổ vào sâu trong chiếc khăn len cùng màu được kéo lên quá mũi. Mái tóc đen lù xù xoã ra trước mắt làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt của anh. Chung quy lại là cả một bể trời đáng yêu.
Đá chân đóng cửa, Yoongi lon ton chạy vào trong. Kim Taehyung cứ bất động nhìn theo anh, não bộ vẫn chưa xử lí xong hình ảnh vừa thu vào tầm mắt. Yoongi đặt balo xuống bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống ghế, cả chiếc áo phao hồng ngoại cỡ bọc ngoài khiến anh chẳng khác gì một chiếc bánh gạo mềm mại.
"Định nhìn anh đến khi nào?"
Yoongi khẽ nhăn nhó khi kéo khoá áo và khăn quàng cổ xuống một chút. Ống tay áo quá dài làm cho bàn tay anh cứ mãi chẳng thể thò ra được. Yoongi cứ thế vật lộn với cái áo, mặt cau mày nhó đáng yêu vô cùng. Taehyung đang nhìn thì bị nhắc nhở vội giật mình cười toe.
"Em không nhớ là Yoongi của chúng ta lại có sở thích mặc đồ màu hồng đấy."
Taehyung khéo léo đưa anh mắt sắc lẻm nhìn anh, cái mà theo Yoongi thì trông khốn nạn vô cùng. Yoongi khẽ bĩu môi khi xắn được một bên ống tay lên, đưa mắt lườm đứa em nhỏ một cái.
YOU ARE READING
[TaeGi] Until I die
Fanfiction《 ...Trái tim em rộ nở những đoá hoa Cũng chẳng phải điều gì quá kì lạ Đơn phương nhưng buông thì chẳng nỡ Dẫu rằng chấp niệm chỉ là mơ...》