7

237 30 4
                                    

Kim Taehyung xức lại một chút nước hoa vào cổ và vành tai, đem hộp thuốc lá rỗng và bật lửa nhét vào thùng rác sau đó mới đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Min Yoongi đang ngồi tựa lưng vào thành giường, vừa đưa đôi mắt mèo mệt mỏi nhìn ra bầu trời mưa giăng tầm tã ngoài kia. Kim Seokjin đang ngồi gọt hoa quả bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền ngước đầu lên nhìn.

"A, Taehyung. Sao em không về nghỉ ngơi đi?"

Taehyung cười cười, trưng ra bộ mặt ngốc nghếch đến đáng yêu, nhanh chóng thu hút ánh mắt Yoongi quay về phía mình. Em bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Seokjin.

"Em nghĩ là mình cũng không mệt lắm." Taehyung vừa nói vừa lấy đi con dao nhỏ từ tay của người anh cả. "Anh mới là người cần nghỉ ngơi đấy, Jin hyung."

"Anh không..."

"Em đã gọi Namjoon hyung đến đón anh rồi. Anh cứ về đi. Em sẽ ở lại đây."

Kim Taehyung nói rồi bắt đầu lấy một quả táo đỏ từ trong giỏ ra và bắt đầu gọt. Kim Seokjin chỉ nhìn em một lúc, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của Taehyung những ngày gần đây khiến anh cả không thể ngừng lo lắng. Đứa trẻ ngây thơ và vô tư ấy, từ khi nào đã trở nên đầy ắp ưu sầu như vậy, anh cũng không rõ nữa. Nhưng Seokjin biết mình chẳng thể làm gì khác được. Bởi cũng giống như Yoongi, Kim Taehyung là một đứa trẻ bướng bỉnh và cứng đầu. Vậy nên chúng không chỉ luôn làm tổn thương bản thân mà còn làm đau lòng cả những người yêu quý chúng. Seokjin thở dài, anh thấy lòng mình cũng chùng xuống một mảng.

"Anh về đây."

Người anh cả vừa nói vừa đưa tay xoa đầu Min Yoongi, khiến mái tóc xơ xác lại càng trở nên lộn xộn. Min Yoongi, dù không thích bị người khác xoa đầu, cũng chẳng thèm đôi co với anh, chỉ nhẹ nhàng đưa những ngón tay trắng muốt lên vuốt lại tóc và chỉ hầm hừ vài tiếng trong cổ họng.

Kim Seokjin bật cười trước hành động của đứa em kém tuổi, sau đó cũng liền quay sang xoa đầu Taehyung. Đứa nhỏ này thì khác, em đưa cả mái tóc vàng kim của mình dụi vào bàn tay anh với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn, tựa như một con cún lớn xác đang làm nũng. Và điều đó cũng khiến Yoongi vô thức bật cười.

"Anh sẽ đem đồ ăn đến cho hai đứa sau."

Seokjin đi ra ngoài và đóng cửa, như mang theo cả một chút nắng ấm áp rời đi khỏi căn phòng. Mọi thứ lại rơi vào yên lặng. Mùi đất ẩm ướt và mùi hắc của đám cỏ dại như lan vào không gian. Yoongi không rời mắt khỏi bàn tay của Taehyung, trông nó đã gầy đi rất nhiều từ lần mà em ngủ quên ở studio của anh. Yoongi thở dài.

"Đừng hút thuốc nữa, Kim Taehyung. Em lại gầy đi nhiều rồi."

Taehyung hơi dừng bàn tay, sau đó vẫn không ngước lên nhìn anh, em lại tiếp tục xếp những miếng táo đã gọt sạch sẽ vào đĩa. Mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ. Yoongi cảm thấy rằng xem như chính mình cũng nghe được tiếng chúng hồi đáp.

"Anh biết đó không phải lí do mà."

Taehyung cười khi nói điều đó. Cái cười ấy không còn ngây ngô như lúc trước. Nó ẩn chứa một điều gì bí ẩn và xa xôi, nó nuốt chửng Yoongi vào sự đau đớn và thù hận rồi giết anh bằng một nhát dao của giễu cợt và thờ ơ. Yoongi hơi cau mày và Taehyung cũng thu lại nụ cười ấy. Em đứng dậy và đem đĩa táo đã được xếp gọn thành bông hoa 5 cánh đặt xuống trước mặt anh.

[TaeGi] Until I dieWhere stories live. Discover now