"Taehyung, em thấy Yoongi hyung ở đâu không?"
Giọng Kim Namjoon lạc đi qua điện thoại, có vẻ như những buổi tập và lịch trình đầy đặc đã kéo đến thêm cho người trưởng nhóm những mệt mỏi không ngờ.
"Anh ấy đang ở với em."
"Hai người đang làm gì vậy? Nhanh lên, mọi người đã chờ gần 30 phút rồi đấy. Chúng ta cần phải đến sân vận động ngay bây giờ."
Kim Namjoon hơi cao giọng, có thể thấy được sự thất vọng lộ rõ qua lời nói của anh ấy. Dù anh có là một người điềm tĩnh đi chăng nữa, thì khi mà mọi trách nhiệm cứ đổ xuống và trở thành gánh nặng, Namjoon cũng đôi lúc cảm thấy nản lòng. Anh luôn muốn trở nên hoàn hảo hơn, để xứng đáng với ánh hào quang mà Bangtan đã đạt được. Bởi trong thế giới này, chỉ cần sơ sẩy một chút, họ sẽ đánh mất đi tất cả.
Kim Taehyung im lặng một lúc, nhìn về cánh cửa phía sau lưng, nhịn không được mà khẽ thở một hơi dài.
"Em xin lỗi, Yoongi hyung đang bị đau bụng một chút. Mọi người cứ đi trước đi, em sẽ đưa anh ấy đến sau."
"Đau bụng sao? Có ổn không đấy? Hay để anh nói anh quản lí ở lại?"
"Không sao đâu, tụi em sẽ ổn thôi. Anh cứ nói với mọi người không cần lo lắng đâu. Có em đây rồi."
Kim Taehyung hơi yên lặng một chút và Namjoon dường như đã nghe được đâu đó tiếng thở nặng nề qua chiếc loa điện thoại. Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng cúp máy. Taehyung hạ điện thoại xuống khi tiếng nôn ọe từ trong buồng vệ sinh càng ngày càng trở nên gay gắt. Kim Taehyung nhanh chóng đút điện thoại vào trong túi áo khoác rồi đẩy cửa chạy vào trong.
Min Yoongi một thân gầy gò ngồi bệt ra nơi sàn nhà, tay vẫn bám vào nơi thành cửa. Anh thở hồng hộc, ánh mắt nhòe đi vì nước và bụng dạ lại bắt đầu trở nên cồn cào. Vị đắng nghẹt lại nơi cổ họng, hương hoa ngào ngạt quyện vào dịch vị dạ dày, khiến cho đầu óc anh trở nên càng thêm choáng váng.
Kim Taehyung vội vàng đỡ anh dậy, đưa nước cho anh súc miệng và lấy khăn ướt lau cho anh. Em đối với mọi chuyện rất rất thành thục, tựa như đã làm cả tỉ tỉ lần. Taehyung nhìn gương mặt xanh xao của anh, lại thấy cả những cánh hoa mỏng manh nằm trên đất, trong lòng lại sinh ra cảm giác chán ghét vô cùng.
Mùi hoa, dường như còn khó ngửi hơn cả mùi dịch vị dạ dày.
Min Yoongi hất nước lên mặt, cảm nhận cái mát lạnh trượt trên làn da của mình, thấm ướt cả những sợi tóc mai. Anh ngước đầu soi mình vào gương, lại dường như có chút giật mình. Dù Yoongi biết ngoại hình của mình không hẳn là đẹp, nhưng trong trí nhớ của anh, nó cũng chẳng trông tệ hại như bây giờ.
Hình ảnh Min Yoongi phản chiếu trong tấm gương lớn, trông tiều tụy đến đáng thương. Làn da xanh xao nhợt nhạt, những đường gân xanh chạy ngang nơi thái dương. Đôi mắt anh lờ đờ vì thiếu ngủ, dưới mắt đã xuất hiện một quầng thâm thật dày. Trông khó nhìn đến dọa người. Min Yoongi khẽ cười khẩy.
"Mới 3 tháng thôi mà trông anh như người sắp chết ấy."
Min Yoongi nói xong liền quay người lại, đến gần Taehyung đang tựa lưng vào tường. Anh ngả đầu lên vai em, đôi mắt khẽ khép hờ, để cơn đau nơi ngực trái từ từ lắng xuống.
YOU ARE READING
[TaeGi] Until I die
Fiksi Penggemar《 ...Trái tim em rộ nở những đoá hoa Cũng chẳng phải điều gì quá kì lạ Đơn phương nhưng buông thì chẳng nỡ Dẫu rằng chấp niệm chỉ là mơ...》