8

117 21 11
                                    

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày buồn chán trong bệnh viện, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Về thế giới, về âm nhạc và về tình yêu. Tất cả chúng đều thực sự rất xinh đẹp. Đôi khi anh cũng tiếc nuối, vì đã không tận hưởng chúng nhiều hơn một chút, anh không muốn rời đi khi đôi mắt mình chưa nhìn được những màu sắc sặc sỡ thế giới và trái tim mình chưa cảm nhận được hết vẻ rực rỡ kì diệu của tình yêu. Nhưng cũng vì thế mà Yoongi có một chút hi vọng. Trước khi trái tim của mình bị ăn mòn bởi những đoá hoa xinh đẹp ấy, Yoongi đã có hi vọng rằng sẽ có một kì tích giết đi sự tồn tại của chúng.

Anh hi vọng mình được yêu.

Nếu như là Min Yoongi của ngày trước, anh sẽ cảm thấy đó là một điều không thể, và anh chỉ đang ngu ngốc mà ảo tưởng rằng mình tìm thấy được một rừng cây đầy hoa trái giữa sa mạc khô cằn. Nhưng bây giờ, anh không còn gì nữa. Vậy nên cho dù là ảo tưởng, anh cũng muốn thử đắm chìm vào nó một lần. Anh không muốn bản thân phải luyến tiếc vì đã không bày tỏ. Giống như người ta đã nói "con người chỉ thực sự chết khi họ bị lãng quên", Yoongi không muốn sự sống của mình trở nên vô nghĩa như thế. Anh không muốn bị quên đi, ít nhất là với người đó.

Vậy nên, Yoongi hi vọng, Jimin sẽ yêu anh.

Yoongi đã nghĩ mình sẽ có cơ hội. Dù rằng anh biết điều đó thật ích kỉ. Nhưng khi nghĩ về nó, khi tia hi vọng loé lên trong tâm trí anh, dường như những bông hoa trong lồng ngực anh lại nở rộ lên. Nhưng lần này, không quặn thắt và đau đớn, chúng ngọt ngào ôm lấy trái tim anh, vỗ về, an ủi và chở che cho tâm hồn đang dần héo úa của anh. Chúng cổ vũ anh và cho anh biết rằng anh cũng xứng đáng được yêu thương. Vì thế, Yoongi đã mơ rằng nếu anh bày tỏ, anh cũng sẽ được đáp lại, anh cũng sẽ được trân trọng và đôi mắt xinh đẹp tựa như hàng ngàn vì sao ấy sẽ là dành cho anh.

     "Jiminie, có thể đưa anh ra ngoài không?"

Yoongi nói thật khẽ khi đôi mắt anh vẫn hướng về phía cửa sổ. Từ chỗ anh lúc này có thể thấy cả một bầu trời rộng lớn. Rõ ràng là giữa cái thành phố này, thật khó để có thể nhìn thấy được bầu trời đầy sao là như thế nào. Yoongi cảm thấy cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy chúng, đến mức bây giờ anh cũng khó có thể hình dung.

     "Nhưng bên ngoài lạnh lắm Yoongi hyung..."

Jimin nói và tiến đến sau lưng và nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Yoongi đã gầy đi rất nhiều từ lúc đó, đến mức cậu có thể cảm nhận được xương nhô ra từ bả vai của anh sau lớp áo mỏng. Jimin thật sự muốn khóc, cậu thực sự không hiểu được cảm giác yêu một người đến chết đi là như thế nào, rằng nó phải cao cả và sâu đậm ra sao để trái tim của anh tự giết chính mình. Jimin cảm giác như muốn ôm anh vào trong vòng tay mình lúc này, để anh không còn thấy coi đơn và truyền cho anh một chút tình thương ấm áp.

     "Nếu anh còn ở trong phòng nữa anh sẽ chết mất."

Yoongi quay lại và phụng phịu. Cánh môi hồng bĩu ra trên khuôn mặt nhợt nhạt của anh. Đôi mắt Yoongi cũng không còn ủ rũ như thời gian trước nhưng hai má anh cũng gầy đi hơn nhiều. Jimin không chắc là liệu anh có ăn hết đồ ăn mà anh Jin chuẩn bị hàng ngày không nữa. Nhưng ít nhất thì trông anh hôm nay có sức sống hơn rồi. Điều đó thực sự quan trọng hơn bất cứ điều gì mà họ có thể làm cho anh.

[TaeGi] Until I dieWhere stories live. Discover now