Chapter 1: Sắp đặt

6.1K 287 6
                                    

Ánh đèn từ những góc đường lại được thắp sáng, màn đêm lại sắp buông xuống thành phố London với cái lạnh gần âm độ. Có người nhanh chóng trở về nhà sau một ngày làm việc không mấy thoải mái. Cũng có người lại vội vã bước ra ngoài và hòa vào cái sự náo nhiệt của buổi đêm.

Nhưng mà vẫn luôn có những trường hợp ngoại lệ.

Những trường hợp đó một là ở nơi làm việc suốt ngày, hai là ở mấy nơi như club và bar suốt ngày. Đối với người thừa kế độc nhất của Kim gia thì chắc chắn là rơi vào trường hợp thứ nhất. Bằng chứng là đã 6h30- giờ đáng lẽ đã qua giờ tan tầm từ lâu, cậu vẫn cứ cắm mặt vào cái máy tính ở trong phòng làm việc riêng, và vẫn chưa có ý định về nhà.

Cậu gỡ mắt kính để qua một bên, dùng hai tay hơi xoa mắt, làm việc liên tục 8 tiếng đồng hồ trên máy tính, điều đó thực sự khiến cậu sắp đạt tới giới hạn. Nhưng cậu sẽ không về khi chưa làm xong báo cáo để gửi lên cho chủ tịch.

Điện thoại cậu đổ chuông, cậu còn không buồn cầm lên mà nghe, chỉ bấm nút trả lời rồi mở chế độ loa.

- Gì đấy?

/Kim Jisoo, cậu đang ở đâu? Đồ ăn hết sạch cả rồi./

Cậu hừ mũi, nhờ ai mà mới hết sạch đồ ăn?

- Hết thì đi mua đi.

/Còn nữa. Giấy vệ sinh, dầu gội, nước giặt,... cái quái gì cũng hết. Lalisa tôi đây mà không qua nhà cậu dọn dẹp thì chắc người ta không nghĩ đây là nơi người có thể ở đâu!/

- Aisshh, tôi có nhờ cậu đâu chứ!

/Cậu đang ở nơi xó xỉnh nào? Tôi cần phải nói chuyện với cậu./

- Nói qua điện thoại luôn đi, tôi đang ở một mình.

/Okay, ngắn gọn thôi... /

Jisoo đảo mắt, với tay lấy cốc cà phê đã nguội lạnh từ khi nào. Nhưng chưa kịp uống, cả người đã lập tức đông cứng khi nghe thông tin vừa nhận được bên đầu dây.

/Ông bà Kim muốn cậu trở về... và kết hôn./

- What?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cùng lúc đó tại Seoul, trong một căn nhà khá là cổ kính, một người đàn ông vừa cầm điện thoại, lại vừa hết sức sốt ruột mà cứ đi tới đi lui mãi. Hành động đó khiến cho phu nhân của ông, người hiện đang ngồi trên ghế sofa cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

- Ông ngồi xuống đi, con bé sẽ về thôi mà.

Người đàn ông thở dài, bất đắc dĩ ngồi xuống nhưng vẫn chưa yên lòng. Mãi đến khi cánh cửa trước mặt họ mở ra cùng với thân ảnh mà họ đang mong chờ xuất hiện, người đàn ông mới có thể thở phào.

- Có chuyện gì gấp mà bố mẹ gọi con về ngay vậy ạ?

Người con gái trước mặt họ khó hiểu, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa và đối diện với họ. Hai vợ chồng nhìn nhau, rồi người vợ quyết định sẽ mở lời trước.

[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ