Chapter 17: Don't leave

1.7K 186 13
                                    

- Jennie à, hãy cho chị vào phòng đi.

Suốt ba mươi phút đồng hồ, Jisoo chỉ biết bất lực cầm hộp sơ cứu đứng trước cửa phòng mà gọi tên em. Nhưng em không trả lời cậu, chỉ để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Jisoo bối rối, đã thử gõ cửa nhưng hình như đúng thật là em không muốn cậu vào phòng lúc này. Cậu thở dài, nhẹ đặt hộp bông băng xuống trước cửa, lên tiếng nhẹ nhàng:

- Chị đặt hộp bông băng trước cửa, em nhớ rửa vết thương nhé.

Rồi cậu quay lưng sầu não hướng về phòng riêng, đóng cửa lại và im lặng dựa vào vách tường. Ngay cả một hơi thở cũng cực kì mỏng manh, cậu muốn lắng nghe em, muốn biết em đang làm gì, muốn biết em đã mở cửa và lấy hộp bông băng chưa. Không gian im lặng khiến Jisoo đột nhiên có một cảm giác bất an, nước mắt không tự kiềm chế được mà rơi xuống không một tiếng động. Jisoo run rẩy, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhu nhược như thế này cả.

Cậu cảm thấy thật tệ.

Cậu không thể cứ để chuyện của cậu và em cứ mập mờ như thế này được.

Nhưng cậu không biết phải làm gì cả.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisa bước ra từ phòng gym, gương mặt vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi khi mà đã không ngủ đủ giấc lại còn tập luyện quá sức. Lisa không biết cho đến khi nào, bản thân mới dừng cái việc tự hành hạ cái cơ thể này nữa. Cậu xoa hai bên thái dương thở dài, cơ thể lẫn tinh thần đều mỏi mệt, nhưng cậu vẫn chẳng thể quên được cô.

Lisa đếm ngược từng ngày còn được đứng ở trên đất Hàn Quốc, còn được hít thở chung một bầu không khí với cô. Còn vài ngày nữa thôi là cậu phải rời xa mảnh đất có cô ở đó rồi...

Cậu thơ thẫn bước đi trên con đường về nhà, sớm một lúc sau đã đứng trước cổng. Cậu chào hai người vệ sĩ ở cổng rồi đi một mạch lên lầu. Đi ngang qua phòng Jisoo, chẳng hiểu sao cậu lại ngập ngừng một chút, rồi đưa tay gõ cửa.

- Jisoo.

Không có ai đáp lại cả.

- Jisoo?

Lạ nhỉ? Lisa tự hỏi rồi đưa tay lên nắm cửa, xoay và đẩy cửa bước vào. Phòng tên này tối om là thế, nhưng Lisa vẫn có thể thấy được gương mặt thất thần ngồi dựa vào tường, chẳng buồn di chuyển cũng chẳng buồn ngước lên nhìn cậu một cái.

Cậu lắc đầu, đúng nhỉ, cùng với cậu thì cũng có người chung cảnh ngộ tình duyên lận đận. Cậu đóng cửa rồi đến ngồi xuống cạnh Jisoo và dựa lưng vào tường.

- Hiếm khi mới thấy cậu khóc đấy, Jisoo.

- Tớ đã khóc trước mặt cậu bao giờ?

- Hồi ở London... tớ đã nghe cậu khóc ở trong phòng.

Jisoo quay sang nhìn Lisa, rồi cười nhẹ, cậu thì thầm.

- Thế... cậu có ngạc nhiên không?

Lisa nhìn vào mắt Jisoo, có thể cảm nhận được nỗi đau đang hiện rõ rệt trong ánh mắt dường như đã kiệt sức đó. Cậu quay đi cười chua chát, nhưng cũng không quên đi câu hỏi của Jisoo.

- Lúc trước thì có...

-...

-... nhưng bây giờ thì tớ giống cậu lúc đó rồi.

Là cả hai ngươi họ ngu ngốc, là cả hai người họ yếu lòng. Yêu một người nhưng không đủ can đảm để đứng trước mặt thổ lộ hay đường đường chính chính mà bảo vệ người con gái họ yêu. Điều cuối cùng nhận lại là cái cảm giác còn bất lực hơn cả khi mình bị từ chối.

Lisa nhìn ra cửa, còn Jisoo thì nhìn chằm chằm lên bàn, nơi để tờ giấy kết quả xét nghiệm.

- Cậu còn chờ gì nữa hả Jisoo?

Lisa nhìn Jisoo thắc mắc.

- Jennie yêu cậu, cậu cũng yêu em ấy. Hai người lại vốn không phải ruột thịt, vậy như thế nào lại không dám ở bên em ấy?

- Vì tớ sợ...

Jisoo lặng yên nhìn ánh sáng màu cam trên tường đang dần tối đi, lấp lửng đi nửa câu nói còn lại. Lời ba cậu nói, vô tình lại khơi dậy nỗi sợ bấy lâu vẫn hiện hữu trong tâm trí của cậu. Cậu không có đủ can đảm, để có thể nhận rằng mình đủ sức để bảo vệ Jennie.

Cậu lạnh lùng, đúng, nhưng cậu nhu nhược. Cái vẻ bất cần ở ngoài thực ra chỉ như một tấm thủy tinh mỏng, chỉ cần một tác động nhẹ cũng có thể dễ dàng bị nứt. Tấm thủy tinh của Kim Jisoo sắp vỡ rồi, và cậu sợ cậu sẽ không thể bảo vệ Jennie mất.

- Tình yêu của cậu và em ấy, không phải là tình cảm một chiều.

Jisoo ngước lên nhìn Lisa khó hiểu.

- Vấn đề không phải là một mình cậu đang cố gắng bảo vệ cho tình yêu của hai người đâu.

Như một tia sáng bất chợt xuất hiện trong vùng suy nghĩ đang vốn tối tăm của Jisoo, cậu nhìn thẳng vào mắt của Lisa, như thể bạn của cậu vừa khai sáng cho cậu một điều rất là quan trọng vậy.

- Đừng bỏ cuộc, Jisoo. Đừng bỏ đi tình yêu mà cậu và em ấy vẫn luôn trân trọng.

Lisa quen biết Jisoo đã 2 năm rồi, biết rõ được cậu ấy cô đơn và đau khổ ra sao mỗi khi đêm lạnh về. Biết rõ cả cái cách cậu ấy thẩn cả người ra mỗi lần nhìn vào tấm hình trong ví, và bồn chồn ra sao mỗi khi tới một sự kiện xưa cũ nào đó.

Lisa sau bao ngày ở Hàn Quốc đã có thể thấy được Jisoo yêu thương Jennie như thế nào.

Và qua một lần vô tình, Lisa cũng đã biết được tình cảm của Jennie dành cho Jisoo là lớn đến mức nào...

TBC.

[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ