Chapter 10: Nóng [H]

3.6K 258 4
                                    

Chaeyoung sau cuộc họp thì nhanh chóng thu don đồ đạc mà chạy theo Lisa. Biết là chân cậu ta dài, nhưng thoắt cái lại biến đi đâu nhanh thế vậy nè. Khó khăn lắm mới thấy bóng dáng của Lisa ở cửa thang máy, nhưng ông trời lại trớ trêu làm cho guốc Chaeyoung đang chạy lại bị gãy. Hành lang lại vắng người, chẳng có ai hiện diện để đỡ cô dậy cả.

Chaeyoung rên rỉ, bị bong gân cmn rồi. Phiền chết mất!

Chaeyoung rất ít khi chửi thề, nhưng mà, haizz thôi bỏ đi. Cô ráng kiềm cơn đau mà gượng dậy, tháo bỏ đôi guốc lúc này đã vô dụng và đi từng bước đến thang máy, tay định lấy điện thoại ra để gọi ba mình đến đón.

- Này, cô có sao không đấy?

Chaeyoung quay lại, trong đầu lại thầm ai oán. Tại sao lúc không cần thì lại xuất hiện thế này?

- Cậu nghĩ như thế nào?

Lại còn hỏi có sao hay không? Tên này bộ không thấy cái bộ dạng đi cà nhắc khổ sở của cô đây ư?

Lại còn cười, ơ hay....

- Bị bong gân rồi, để tôi đưa cô về.

- Không cần đâu, á...

Trước khi Chaeyoung kịp nói thêm, cả thân người cô đã bị nhấc bổng lên rồi. Cô há hốc mồm, cái cơ thể gầy gò trong có vẻ ốm yếu đó, không ngờ còn mạnh hơn cả cô nữa. Lisa bế cô từ thang máy ra tới tận bãi đậu. Cậu đỡ cô ngồi xuống một băng ghế, rồi lấy điện thoại ra gọi cho người nào đấy.

- Này, cậu cho tớ mượn xe chút nhé?

"Việc gì?"

- Chaeyoung bị bong gân rồi và tớ sẽ đưa cô ấy về nhà.

"À vậy sao? Em ấy... không sao chứ?"

- Cô ấy chỉ bị bong gân thôi, Jisoo. Đừng lo, khi về tớ sẽ đưa cô ấy tới phòng khám mà.

"... ừ, nhớ về sớm đấy."

Bên đầu dây kia cúp máy, Lisa nhìn sang cô gái vẫn đang ngồi xuýt xoa đôi chân đang sưng lên của cô ấy, khẽ mỉm cười mà tiến lại bế cô ấy lên.

- Đi nào, tôi chở cô tới phòng khám.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jennie khẽ cúi chào giám đốc rồi rời khỏi phòng nhân sự, kẽ thở ra một hơi và đưa tay mở một cúc áo cho dễ thở, em nhanh chân bước vào phòng làm việc của mình với hy vọng rằng sẽ được hưởng chút khí mát từ điều hòa.

- Jennie-ssi, có một người đang đợi cô ở trong phòng đấy.

Jennie nhìn cô tiếp tân, khó hiểu hỏi:

- Ai cơ?

- Một người phụ nữ tóc đen, thưa cô.

Tóc đen ư? Em có quen người nào tóc đen à? Jennie cúi đầu cảm ơn cô tiếp tân rồi đi vào thang máy, bấm nút lên tầng của mình. Một vài phút sau, Jennie đã đứng trước cửa phòng của mình rồi, và em đang cực kì thắc mắc, rằng rốt cục là ai đang đợi mình đây.

Đúng là có một người tóc đen, nhưng mà, sao trông quen thế này?

Người đó ngước lên, cười và nhìn em, khiến Jennie phải tự thề với bản thân mình và với trời.

Chúa ơi, Kim Jisoo, chị là đang muốn giết chết em đúng không?

- Em lâu quá đó Jennie, chị tưởng chị có thể đánh một giấc rồi đấy.

Jisoo đứng dậy và đi lại gần em, cậu nhìn khuôn mặt đang đỏ dần lên của em, có chút lo lắng đưa tay đặt lên trán.

- Em sốt ư? Mặt em đỏ rồi này.

- A.. không... chỉ là... em hơi nóng một chút.

Jisoo khẽ cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch rõ ràng.

- Có thật là chỉ một chút không?

Jennie giật bắn mình khi cảm nhận được bờ môi của Jisoo đang nhẹ miết lấy một bên tai mình. Nhưng hành động của em chỉ vô tình khiến cả thân người em lọt thỏm vào vòng tay rắn chắc của người đối diện, càng làm cho người ấy có cơ hội mà càng trở nên bạo dạn hơn rất nhiều.

/Click/

Jennie cảm thấy cả đôi môi mình bị chiếm diện tích, ít lâu sau lại cảm thấy mình bị nhấc bổng lên và lưng chạm xuống bộ ghế. Nụ hôn của Jisoo chỉ có ngày càng cuồng nhiệt, khiến buồng ngực em gặp khó khăn trong việc hít thở. Jisoo chỉ chịu buông em ra khi em cắn nhẹ vào môi dưới của cậu.

- Ưm...

- Mặc như thế này ở công ti, em đang tính câu dẫn ai hả Kim Jennie?

Mặt em ngày càng đỏ lên khi những nụ hôn ngày càng được rải xuống khắp cổ, bả vai và xuống cả xương quai xanh của em nữa. Hai tay em từ bao giờ cũng bị giữ sau lưng, khiến em chẳng còn cơ hội để kháng cự cả.

- Không... Không có...

Jisoo thật sự rất khỏe khi mà một tay vừa giữ hai tay em lại, một tay lại vô tư mà chu du trên khắp cơ thể của em. Nhiệt độ trong phòng như được tăng lên, khiến Jennie đã cảm thấy nóng nay lại càng thêm bức rức, khó chịu.

Cộc, cộc...

Chết tiệt!

- Phó giám đốc, cô có đi dùng bữa trưa với chúng tôi không?

Jennie khẽ cắn môi dưới ngăn cho những âm thanh đáng xấu hổ không thể thoát ra ngoài, lấy hết sức để mà trả lời lại người đồng nghiệp bên ngoài bằng một giọng bình thường nhất có thể.

- Kh-không, mọi người đ-đi đi... ư... ư...

- Cô không sao đấy chứ?

- T-tôi chỉ hơi mệt thôi, ng-nghỉ một lúc là sẽ hết...

- Ok, vậy tôi đi trước.

Khi thực sự chắc chắn rằng người đồng nghiệp kia đã rời đi, Jisoo mới buông tha cho cổ tay của em và để em đẩy mình ra một chút. Cậu nhe răng cười, nhìn khuôn mặt của em giờ mà xem, cả cái cổ trắng đầy dấu hôn của cậu nữa, không tự chủ mà cảm thấy tự hào một chút.

- Chị... thật xấu xa!

Jisoo cười một tiếng sảng khoái, nhưng nhanh chóng lại đưa mặt mình lại gần tới khuôn mặt đang ngạc nhiên kia, nhếch mép nói.

- Xấu xa ư? Để chị cho em thấy kẻ xấu xa này có thể làm được những gì.

================================================================================

End chapter 10.

Nghỉ. Nghiêm. Giải tán. Khỏe =))))

[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ