Chapter 12: Không nên kéo dài nữa

2.5K 221 6
                                    

Lisa nhẹ nhàng đỡ Chaeyeong bước ra từ phòng khám, cố gắng để cho cô ấy không bị chạm phải chân đau. Chaeyoung một bên thì vừa nhăn nhó, lại vừa không ngừng cằn nhằn khiến cậu nửa nhức đầu, nhưng cũng buồn cười không kém.

- Tôi đã nói không cần tới phòng khám rồi mà? Bây giờ lại bị băng một đống dưới chân thế này.

- Rồi rồi, cô nói sao cũng được. Đi ăn gì không?

Chaeyoung nhìn qua con người vẫn đang cố nín cười, thẹn quá mà vùng khỏi cái đỡ tay của người ta, đùng đùng ngồi lên xe. Lisa bật cười thoải mái, ung dung đi về phía cửa còn lại ngồi vào ghế lái. Vẫn với câu hỏi lúc nãy, cậu khởi động xe.

- Này, cô không đói bụng à?

- Không.

Ọttttttttt

Chaeyoung vội vã ôm bụng của mình, mặt nóng lên mất kiểm soát. Lisa không thể ngăn được tiếng cười phát ra, càng làm cho người kia xấu hổ đến mức muốn xuống xe. Nhưng mà, tay chân như thế này thì đi kiểu gì đây. Nên dù có đang muốn độn thổ đi chăng nữa, Chaeyoung vẫn khẽ đáp lại.

- Tôi muốn ăn phở.

- Được thôi.

Suốt quãng thời gian lái xe và cả ăn uống, họ hầu như chẳng nói chuyện với nhau. Cho đến khi Lisa đưa Chaeyoung đi ngang qua một công viên khá vắng người, cậu bỗng dừng xe lại.

- Cô có muốn... hóng mát một chút không?

Chaeyoung nhìn sang Lisa với ánh mắt "Cô đùa với tôi đấy à?", nhưng rồi nhìn thấy sông Hàn rộng lớn đang ở trước mắt mình, cô nghĩ lại, có lẽ đây không phải là một ý kiến quá tệ. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý, và để cho Lisa đỡ mình xuống xe. Lisa dẫn cô gái đến một băng ghế gần đó rồi cùng cô ấy ngồi xuống. Cả hai lại im lặng, chỉ khi từng làn gió mát thi nhau lướt qua mặt họ, Lisa  mới mở lời.

- Chà, thật muốn ở lại Hàn Quốc luôn quá~ Gió mát như thế này.

- Cô không thường đi dạo ở nơi cô sống à?

Chaeyoung đáp lại câu nói của Lisa khiến người kia một lần nữa bật cười.

- Ôi Chaeyoung, tôi và Jisoo ở London, ở đó lạnh gần âm độ đấy.

Ừ nhỉ, cô suýt chút nữa quên mất là Jisoo đi du học ở Anh. 

- Nhưng mà... cô sẽ trở về Anh sao? Tôi cứ tưởng hai người sẽ về ở luôn chứ?

Lisa chợt khựng lại, ở lại sao? Cậu đã từng có suy nghĩ muốn trở về Thái hơn là ở lại Hàn Quốc. Nhưng mà, hiện giờ ở Hàn Quốc, có lý do khiến cậu muốn ở lại. Thật muốn nói cho Chaeyoung nghe, nhưng mà cậu chỉ có thể cười.

- Tôi còn có công việc bên Anh mà, chỉ có Jisoo là sẽ ở lại thôi.

Chaeyoung thoáng chốc lại giật mình, ừ nhỉ, cô và Jisoo sẽ kết hôn mà. Nhưng mà, dường như trong một khoảnh khắc nào đó nhìn vào mắt của Lisa, Chaeyoung có thể cảm thấy nỗi buồn hiện lên rõ rệt.

Cũng giống như cái cảm giác mà bóng lưng cô độc của người này mang lại, nó khiêu khích sự tò mò nơi cô. Vì sao, lại có cảm giác đau lòng đến thế?

[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ