Chapter 9: Có một cảm xúc kì lạ... đang len lỏi

2.4K 205 8
                                    

Phần này chủ yếu của Chaelisa nhé, và tôi vừa nhận ra tôi thật ngốc nghếch vì đã type sai chương một lần nữa :>

-----------------------------------------------------------------------------------

Jisoo bước ra khỏi phòng tìm Lisa, cậu ta nói hôm nay muốn đi ăn sáng chung, vậy mà bây giờ đã biến đâu mất chẳng thấy tăm hơi.

- Quản gia, ông có thấy Lalisa ở đâu không?

- À, cậu ấy mới sáng sớm đã chạy vội ra ngoài, không biết có chuyện gì gấp không nữa.

Jisoo hơi nhíu mày khó hiểu, ở đây là Hàn Quốc thì cậu ta có việc gì gấp đâu chứ. Cậu khẽ cúi đầu cảm ơn quản gia rồi bước lại vào phòng của mình. Jennie cũng đã tới tập đoàn từ sớm, ai sẽ đi ăn sáng với cậu đây chứ.

Jisoo khẽ vò rối mái tóc tím đã hơi ngả màu, cảm thấy độ xơ xác đến thảm thương của nó, cậu nghĩ cậu sẽ phải đi tới một tiệm salon nào đó rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisa khẽ thở mạnh, hai tay chống xuống đầu gối và nhìn lên tòa nhà cao lớn trước mặt. Giám đốc vừa gọi điện vào sáng sớm nay, bảo rằng công ty thời trang mà cậu và Jisoo đang làm sẽ hợp tác với môt chi nhánh nhỏ của một công ti lớn bên Hàn Quốc, nhưng vì họ không gọi được Jisoo, nên đành phải nhờ cậu làm đại diện giúp.

Đứng thẳng người lên và đưa tay chỉnh nhẹ áo khoác ngoài, cậu hòa vào dòng người nhân viên vội vã và bước vào bên trong.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Phó phòng Park, tất cả các hồ sơ đã chuẩn bị rồi đúng không?

- Vâng thưa Giám đốc.

Chaeyoung vội vàng sắp xếp chồng giấy tờ cho ngay lại, rồi đưa cho giám đốc của mình. 

- Kim Ji Won, lần này đừng khinh địch. Bố tôi nói, công ti này tuy nhỏ nhưng vẫn có liên quan đến chính trị đấy.

Người con trai đó chỉ liếc mắt lên nhìn cô và nhếch miệng, rồi không nói gì mà bỏ đi.

Khi thân ảnh cao lớn vừa rời khỏi, Chaeyoung mới mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hôm qua cô không thể ngủ được, vì thế nên hôm nay mới đâm ra uể oải như thế này.

Đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương, Chaeyoung đứng dậy và rời khỏi phòng. Có một cuộc họp rất quan trọng, và cô không thể vắng mặt được. Thật may, lúc đến nơi là vừa kịp lúc buổi họp vừa bắt đầu, cô ngồi xuống chỗ ngồi dành cho mình và đảo mắt khắp phòng.

Ánh mắt đột nhiên dừng lại ở một bóng người rất quen thuộc.

Mái tóc sáng màu, mũi cao và đôi mắt có nét thoáng buồn đó, là Lisa.

Đôi mắt đó khẽ chạm vào án nhìn của cô, thoáng ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng tập trung vào bản trình chiếu phía đối diện. Điều đó khiến Chaeyoung lại cảm thấy có chút không thân thuộc cho lắm.

Suy cho cùng, ánh mắt si mê của con người đó ngày đầu gặp gỡ, Chaeyoung phần nào có thể nhận thấy.

Cuộc họp diễn ra một cách không thể nào nhàm chán hơn, khiến Chaeyoung vốn là một người khá nghiêm túc trong công việc cũng thầm mong thoát ra ngoài ngay lập tức. Khẽ đánh mắt sang con người kia, ánh mắt vẫn tập trung vào từng cử chỉ của người thuyết trình, nhưng trong đó dường như lại ánh lên một sự ngạo mạn khó nhận thấy.

Ngạo mạn đến đáng ghét.

Giọng nói to rõ của Giám đốc công ti cô vang lên, khiến cho Chaeyoung cũng phải quay lại nhìn lên phía trước. Anh ta đã hoàn thành xong phần thuyết trình của mình rồi.

- Anh đã xong rồi đúng không?

Lần này, không chỉ mình Chaeyoung, mà tất cả mọi người đều đã nhìn về phía Lisa rồi.

- Giám đốc Kim, với tất cả những ý kiến mà anh vừa trình bày, có thể nói rằng, - Lisa đảo mắt.- Không có chỗ nào là không có sơ hở.

Cả phòng họp vang lên những tiếng xì xầm, riêng phần giám đốc Kim thì cảm thấy bị bẽ mặt đến mức tím tái mặt mày. Anh ta cố lên tiếng chống chế.

- Thưa cô, dựa vào điều gì mà cô nói như thế?

- Thứ nhất, chúng tôi chuyên về thời trang, muốn hợp tác với tập đoàn của các anh cũng chỉ vì muốn mở rộng chi nhánh thời trang London theo yêu cầu của Hàn Quốc.

-...

- Thứ hai, toàn bộ kế hoạch là của tập đoàn các anh đưa ra, tại sao chỉ chịu đầu tư 30% nguyên vật liệu? Theo bản hợp đồng là chia mỗi bên 50-50 cơ mà? Vậy 20% còn lại để ở đâu và chúng tôi không muốn nghe lý do rằng đó là thuế ngoại tệ.

-...

- Thứ ba, tôi không thích cách mà anh truyền đạt các thông tin cho chúng tôi. Những điều cần thiết và quan trọng cho chúng tôi thì anh không hề đề cập tới. Nếu chúng tôi không nhận được lợi nhuận từ sự hợp tác này, tại sao chúng tôi phải hợp tác với tập đoàn của các vị?

Không khí trùng xuống một cách đáng sợ, ngay cả tiếng nuốt nước bọt của ai đó cũng có thể nghe rõ. Lisa thở hắt, đứng lên và tiếp tục nói.

- Đó là ba điều tôi quan tâm nhất, dù sao thì đây cũng chỉ là buổi gặp mặt đầu tiên. Lần sau, giám đốc nhân sự phía chúng tôi cũng sẽ tham gia, tôi hi vọng rằng, các vị sẽ có thể thuyết phục được cô ấy.

Lisa cúi gập người, rồi cùng trợ lý của mình bước ra ngoài dưới ánh mắt của biết bao nhiêu vị cổ đông đang quan sát theo. Đến khi chắc chắn tiếng bước chân của cậu đã xa dần, bọn họ mới khẽ thở một hơi. Lúc nãy, thật sự họ đã bị người kia làm cho căng thẳng quá mức rồi. Kim Ji Won tức giận quăng tập hồ sơ lên bàn, lầm bầm.

"Chết tiệt, khó khăn hơn mình tưởng."

Riêng Chaeyoung từ lúc đầu trở đi, vốn dĩ chỉ để tâm đến người kia, nên khi người đó cất tiếng, bản thân không kiềm lòng được mà nảy sinh một sự si mê trong thoáng chốc.

Ánh mắt của một kẻ si tình và  của một con người nghiêm nghị trong công việc, có thể hiện diện trong cùng một con người có bóng lưng cô đơn đó thật sao?

================================================================================================

Hết chương 9.




[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ