Chapter 18: We are almost there

1.6K 183 5
                                    

Jisoo đứng trước phòng Jennie, đắn đo một lúc rồi cũng đưa tay gõ cửa, cậu muốn đưa em đến gặp ba, nói hết tất cả mọi thứ mà không phải khổ sở giấu diếm như thế này nữa. Nhưng em đi đâu mất rồi, không có ở trong phòng. Jisoo ảo não vò rối mái tóc, nhấc điện thoại lên và gọi cho em ấy.

Tiếng chuông điện thoại từ trong phòng vọng ra ngoài.

Jisoo thắc mắc đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một căn phòng tối om và chiếc điện thoại đang sáng đèn nằm ở trên giường. Jisoo cảm thấy thật kì lạ, rốt cục thì em ấy đang ở đâu mà lại bỏ điện thoại ở nhà như thế này?

Như đến như thế, cậu nhanh chóng bước xuống nhà và đi tìm quản gia. Được biết là Jennie đã đi ra ngoài từ 15 phút trước rồi, lại còn vội vội vàng vàng như đang có chuyện gấp lắm vậy.

Jisoo lo lắng, chạy vội lên phòng nơi Lisa vẫn còn ngồi đó và chụp lấy áo khoác cùng với chìa khóa xe. Lisa đang ngồi ngẩn người thì bị Jisoo làm cho một phen giật mình, ngơ ngác hỏi:

- Có... có chuyện gì vậy?

- Jennie không có ở trong phòng, lại không mang điện thoại, tớ phải đi tìm em ấy.

Và chưa kịp để Lisa có cơ hội nói thêm, Jisoo đã nhanh chóng lao ra ngoài và nhảy lên xe. Cậu lao nhanh đến nỗi suýt chút nữa là bảo vệ mở cổng không kịp với cậu. Jisoo nóng ruột, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để tìm em, nhưng mà việc này dường như quá khó khăn, khi mà Seoul này rộng lớn biết bao nhiêu, và cả, em cũng không mang điện thoại bên người.

Kim Jennie, em rốt cục đang ở đâu chứ?

--------------------------------------------------------------------------------

Lisa thở dài nhìn Jisoo hớt ha hớt hải rời khỏi nhà, rồi lại dựa lưng vào tường đối mặt với không gian yên lặng một lần nữa. Cậu đem điện thoại ra mở lên, thẫn thờ nhìn màn hình chờ một lúc lâu rồi lại khẽ cười.

Nói gì thì nói, dẫu sao trước khi đi, Lisa muốn được gặp lại Chaeyoung một lần cuối. Nhưng mà chắc là không thể, vì bản thân cậu cũng sợ hãi khi mà một khi đã gặp lại nàng, cậu sẽ không muốn rời đi mất. Lịch bay đã có, vé cũng đã mua, hành lí cũng đã chuẩn bị tươm tất rồi, nhưng Lisa vẫn còn một chút lưu luyến.

Ấn vào màn hình danh bạ, Lisa thật muốn gọi cho người ta mà nói chuyện, nhưng mà cuối cùng cũng vì bản thân không có can đảm, nên đành tắt điện thoại.

Chaeyoung à, tôi nhớ em quá, tôi phải làm sao bây giờ?

-----------------------------------------------------------------------------------

Jennie ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở khu Hongdae, yên tĩnh và trầm lắng. Sau mọi chuyện xảy ra ở nhà, Jennie nghĩ mình nên đi đâu đó và thư giãn một chút, đòng thời cũng suy nghĩ thông suốt hơn về tình cảm và đoạn đường còn lại của Jisoo và em.

Jisoo cần một người để làm hậu phương vững chắc cho chị ấy.

Điều Jennie trăn trở duy nhất cũng chỉ là điều này, em không có đủ khả năng để làm tốt việc này. Em được nhận vào tập đoàn của Kim gia cũng chỉ nhờ một tấm bằng đại học và mang danh là con thứ của Chủ tịch. Trong khi em chỉ giữ một chức vụ nhỏ trong một bộ phận nhỏ, Jisoo sau này sẽ nối nghiệp ba mình để làm Tân Chủ Tịch, tới lúc đó, ắt hẳn là em sẽ chẳng xứng đáng để kết đôi với cậu.

Em biết Jisoo yêu em, em cũng yêu Jisoo, nhưng chị ấy vì em mà hi sinh bao nhiêu thứ, em cảm thấy bối rối. Em cảm động, nhưng em cũng cảm thấy tội lỗi.

Em nhớ Jisoo.

Việc em bỏ điện thoại ở nhà khiến một phần nào đó trong em cảm thấy hối hận, chắc Jisoo sẽ lãi quýnh quáng lên mà chạy đi tìm em giữa biển người. Nhưng mà em thực sự muốn được yên tĩnh một chút, thời gian trong một ngày của em chỉ dành trọn cho việc nghĩ đến Jisoo, em muốn thử tìm đến một khoảng yên tĩnh, để em có thể suy nghĩ.

Nhưng mà loanh quanh một hồi, tâm trí Jennie lại trở về với bóng hình của Jisoo...

-----------------------

Mưa ngày một lúc lại càng nặng hạt, khiến con đường phút chốc lại trở nên khẩn trương. Jisoo cũng vậy, cậu vừa phải giữ mình tỉnh táo để điều khiển xe, vừa đưa mắt dáo dác tìm thân ảnh quen thuộc giữa dòng người hối hả.

Trời đã tối hơn rất nhiều, kèm thêm màn mưa trắng xóa khiến cậu không thể nào tăng tốc chạy nhanh hơn được.

Có một hình dáng nhỏ nhắn đang băng qua màn mưa, chạy lướt ngang cửa kính.

Jisoo giật mình quay đầu nhìn lại, nhất định chắc chắn là em rồi. Nhưng mọi suy nghĩ của cậu bỗng phút chốc bị kéo về thực tại.

Trong giây lát, trước mắt cậu chỉ là một ánh đèn pha sáng đến chói mắt, cùng với tiếng kèn xe to và dồn dập văng vẳng bên tai...

---------------------------

Jisoo...

Vừa rồi là Jisoo phải không?

Jennie có thể nhận ra chiếc xe của Jisoo chạy lướt ngang qua mình. Và một loạt những tiếng hỗn loạn ngay sau đó như muốn xé toạc cả một đêm mưa tầm tã.

Jennie run rẩy, không có can đảm để quay lại phía sau, em sợ những gì mình suy nghĩ và sắp phải chứng kiến đều là sự thật, mãi cho đến khi một vài người la hét và đổ ra đường, em mới ngoảnh đầu lại.

Thật thảm khốc, khắp nơi toàn là máu. Chiếc xe tải bị lệch bánh, tông thẳng vào tòa nhà đối diện khiến đầu xe bể nát. Nhưng quan trọng hơn, ở gần đó, chiếc xe hơi màu đen đang bốc cháy, mọi người đang cố gắng cứu người trong xe ra ngoài.

Tóc đen dài, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẫm màu đỏ tươi, hai chân Jennie run rẩy như không còn chút lực. Thân ảnh đó, làm sao em có thể nhầm lẫn được đây?

Kim Jisoo của em.

TBC.

[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ