Chapter 16: ... or should we go back?

1.7K 199 4
                                    

Tiếng nhạc từ máy phát của một quán pub nhỏ vang lên nhẹ nhàng, những bản nhạc Jazz tinh tế, cổ điển khiến không khí nhộn nhịp thường ngày ở nơi đây bỗng nhiên dịu đi đôi chút. Tiếng chuông cửa lại vang lên, một thân ảnh bước vào và nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô gái đang gục mặt ở trên quầy rượu, tự kêu cho mình một ly Whiskey.

- Ba mẹ em đang lo cho em lắm đấy.

Chaeyoung bật cười khúc khích sau đống ly rượu ngổn ngang, ngẩng lên và vò rối mái tóc xơ xác của mình. Nước mắt đã khô trên hai bên má của cô, nhưng thậm chí Chaeyoung còn chẳng thèm làm sạch chúng. Cô vẫn cứ nốc rượu và sau đó lại bật cười trước những suy nghĩ đang chạy trong đầu.

Như mọi kẻ vừa mới thất tình khác, Chaeyoung thật sự phát điên rồi.

- Chaeyoung... Em sao thế này...

- Jisoo... Em cần Lisa... Làm ơn...

Jisoo bối rối khi một lần nữa, nước mắt lại chảy dài cùng với những tiếng nấc nghẹn phát ra từ nơi cô, nhưng chỉ nhẹ nhàng để mặc em khốc nấc trên vài mình và gọi tên người bạn của cậu không ngừng. Phải, làm sao Jisoo không biết được, rằng bạn thân mình có cảm tình với Chaeyoung cơ chứ? Lisa lúc nãy đã về tới nhà trong tình trạng tuyết vẫn còn lấm tấm phủ trên tóc và vai, mũi và tai thì đỏ lên như vừa mới khóc. Hỏi thì chỉ lắc đầu đi thẳng lên phòng.

Chẳng hiểu sao nhưng linh cảm mách bảo rằng cậu phải đi tìm Chaeyoung, cuối cùng lại tìm thấy em đang say khướt ở cái góc phố này.

- Được rồi, được rồi, chị sẽ đưa em đi gặp Lisa, em đừng khóc.

Jisoo dùng những hành động ngày trước, những lời nói ngày trước với hi vọng sẽ có thể dỗ dành Chaeyoung như lúc xưa vậy. Nhưng đã một thời gian trôi qua, cả hai người họ cũng đều có thể cảm thấy rằng, cảm xúc của họ đơn thuần là thuộc về một người khác.

- Jisoo...

Chaeyoung nhìn ly rượu trước mặt, không ngờ sẽ có một ngày mình sẽ nói điều này trước mặt người mà cô đã từng ước sẽ chung sống cả một đời.

-... em... muốn hủy hôn...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã một tuần trôi qua và ba của Jisoo cũng được xuất viện để về nhà nghỉ ngơi, Jisoo trên suốt đường về vẫn hồi hộp siết chặt nắm tay. Cậu đã quyết định rồi, hôm nay, cậu sẽ cho ba biết tất cả mọi chuyện. Cậu không cho phép người đàn bà kia có thể nhởn nhơ lộng hành trong nhà cậu như thế được. Jisoo phải giúp ba thoát khỏi bà ta, và Jisoo phải cứu em thoát ra khỏi sự giả tạo đáng ghê tởm này.

Jisoo hồi hộp nhìn ra cửa sổ, chưa bao giờ đường về nhà lại dài như thế này.

Sau chừng 10 phút, chiếc xe chở cậu và ba cậu cuối cùng cũng từ từ lăn bánh vào sân trước, rồi dừng hẳn lại. Jisoo chỉnh cổ áo, chắc hẳn bây giờ tất cả mọi người đang ở phòng khách đợi họ rồi. Vệ sĩ mở cửa cho ba và cậu, cẩn thận dìu Kim lão gia vào nhà.

Đúng như cậu đoán, bà ta đang ngồi ở đó, cùng với Jennie. Lisa không ở đây, chắc cậu ta lại chôn mình ở một cái phòng tập gym nào đó rồi tới tận tối khuya mới về cho xem. 

Jisoo chán ngấy cái cảnh tưởng bà ta giả vờ quan tâm ba cậu, hỏi ông đủ điều như thể bà ta thương ông ấy lắm vậy. Bà ta chỉ thương cái gia tài của Kim lão gia thôi.Bà Kim dìu lão gia tới ghế, thành thục rót trà cho ông, khiến sắc mặt của ông có đôi phần dịu đi thấy rõ.

- Cảm ơn bà.

Ông nói rồi cầm tách trà uống một ngụm, Jisoo lại gần và ngồi xuống bên cạnh em, cùng lúc nhận tách trà cũng mới vừa được em rót ra.

- Jisoo, cũng đã hai, ba tuần từ khi con trở về. Con định khi nào thì mới đi ra mắt với gia đình của Chaeyoung đây.

Jisoo khựng lại hành động đang đưa ly trà tới miệng, cậu bối rối khẽ liếc mắt sang Jennie. Nhưng vẫn như mọi khi, em thật bình thản. Cậu thở dài, đặt tách trà xuống bàn. 

- Bọn con vẫn đang bàn luận với nhau.

- Nhanh lên đấy nhé, ta thực sự cũng đã lớn tuổi, chỉ muốn con tìm được một người có khả năng cùng con mà gầy dựng tiếp cho Kim gia...

Jisoo khẽ cắn môi, bao nhiêu suy nghĩ cứ chạy mãi trong đầu nhưng không thể nói ra.

-... không có ai có thể làm điều đó ngoài Chaeyoung đâu, Jisoo.

/Choảng/

Mọi người thấy Jennie làm rơi tách trà.

Nhưng chẳng thể thấy em rơi nước mắt.

Trừ Jisoo...

- Ôi trời, con có sao không Jennie?

- Con... con hơi mệt một chút... 

Nói rồi, em vội vàng cúi xuống định dọn đống mảnh vở của chiếc ly, nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn, khéo léo mà thu dọn giúp em.

- Em mệt thì lên phòng nghỉ đi, để chị dọn cho.

Jennie khi đó vô tình lúc bất cẩn lại làm cho ngón tay mình sượt ngang những mảnh vỡ, khiến cảm giác đau nhói ập đến. Em vội giữ lấy ngón tay không ngừng chảy máu, vội vàng chạy vào phòng.

Jisoo sốt ruột, nhưng cậu sẽ không để cho hai người lớn tuổi ở đây nhận thấy điều đó.

Vì cậu cảm thấy nguy hiểm, và cả bất an ...

Cậu nhanh chóng bỏ những mảnh vỡ vào sọt rác, dặn người giúp việc dọn dẹp chỗ vừa nãy và đưa ba cậu lên phòng. Còn Jisoo, cậu vốn dĩ chỉ định hướng về một nơi thôi.

Cầm hộp băng cứu thương trong tay, cậu đi về phòng của Jennie.

Tạm gác chuyện cho ba biết được kết quả xét nghiệm, cậu nghĩ cậu phải xoa dịu em trước mới được. Vì cậu biết, câu nói lúc nãy đã làm em đau lòng đến nhường nào...

Jennie à, đợi chị, một chút nữa thôi, em sẽ không phải chịu thêm bất kì một đau đớn nào nữa...

TBC.

[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ