Chapter 14: Way back home

2K 197 9
                                    

Cái tiêu đề chả liên quan gì đâu :)) Đừng để ý :))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chaeyoung đàng ngày càng lâm vào một cỗ bối rối.

Lúc trước cô cho rằng mình vì muốn tìm hiểu về Jisoo nên mới mở lời với Lisa. Nhưng mà có vẻ lại bị tác dụng ngược, khi mà mỗi câu chuyện về chính bản thân cậu ấy lại làm cô thích thú. Đi ăn, đi chơi hay đi ngắm cảnh chụp hình, những nơi năm xưa cô thường lui tới cùng với Jisoo, nay lại được thay thế bởi hình bóng của Lisa.

Lisa đối với Chaeyoung thật ấm áp, hay vốn dĩ tính cách của cậu ấy là như thế, Chaeyoung cũng không biết nữa. Nhưng cảm giác khi mà hai người cười đùa với nhau, Chaeyoung như lại được đưa về cái thời mà cô với Jisoo còn ở năm tháng trung học, cậu ấy mang đến cho cô một cảm giác giống hệt như Jisoo lúc trước.

Chaeyoung bối rối khi mà nhận ra, những cảm xúc mà cô dành cho Jisoo ban đầu, nay dường như lại được thay thế bởi Lisa vậy.

- Này Chaeyoung, cô khỏe không đấy?

Chaeyoung giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngước nhìn Lisa đang lo lắng trước mặt.

- Cô biết đấy... chúng ta có thể dời hẹn nếu cô không khỏe...

- Không sao đâu mà, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút chuyện thôi.

- Thế à...

Lisa gật gù, nhìn khung cảnh xung quanh mình rồi nói.

- Mà đây là đâu thế, công viên của trẻ con á?

Nơi họ đang đứng mà nói là công viên trẻ con thì hơi nhỏ, chỗ này được mệnh danh là Disneyland ở Hàn Quốc. Chaeyoung bật cười, nắm tay kéo Lisa vào trong.

- Cậu sẽ thích nơi này lắm đấy, đi nào.

---

Lisa đúng là thích nơi này thật, một phần vì có nhiều trò khá thú vị, hồi ở Anh cậu chỉ biết học rồi đi làm, chẳng có cơ hội để đi đâu chơi. Lần này về Hàn đúng là được mở mang tầm mắt a~

Còn phần chính, là do Chaeyoung thích nơi này.

Lần đầu tiên cậu thấy Chaeyoung như thế này, tăng động, háo hức chẳng khác gì mấy cô bé cấp ba được cúp học đi chơi ấy. Cô ấy cứ hết kéo cậu chơi trò này, lại đòi cậu chơi trò khác. Lisa thì không nỡ từ chối, nên đành lấy điện thoại ra mà nhắn cho Jisoo một tin.

"Jisoo, tớ bỗng dưng có việc gấp, cậu tự đi gặp người mà tớ đã nói đi nhé."

Rồi Lisa gửi thêm một tin nữa, xong quay về hướng Chaeyoung đang xếp hàng mà đi tới.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Aishh, cái tên này...

Jisoo vuốt tóc nhìn màn hình tin nhắn của Lisa, cậu thở hắt một hơi, rồi đảo bánh lái đến địa chỉ được nhắn. Sau cỡ chừng 15 phút lái xe, cậu rời khỏi thành phố và đến một vùng ngoại ô. Cậu há hốc ngạc nhiên, sao ở giữa ngoại ô lại có một trụ sở nghiên cứu lớn thế này?

Jisoo hơi căng thẳng, chỉnh cổ áo một chút rồi mở cửa bước đến xe. Cậu bị chặn ở cửa vào, một trong hai người bảo vệ lên tiếng.

- Cô đã có hẹn trước chưa?

- À... vâng, tôi có hẹn với người tên Bae Joohyun.

Người bảo vệ gật gù, rồi chỉ cậu lên tầng thứ tư của tòa nhà. Khu này nhìn bên ngoài trông có vẻ hơi nhỏ so với một cái viện nghiên cứu, nhưng bên trong rộng phết đấy. Cậu đứng trước số cửa phòng được bảo, lấy một hơi rồi gõ cửa.

"Ai đấy?"

- Là tôi, Kim Jisoo.

"À, cô Kim, mời vào."

Jisoo đẩy cửa bước vào, một lần nữa choáng ngợp với thiết kế bên trong. Cái này, có phải là phòng làm việc không vậy? Nó xa hoa đến mức phòng khách nhà cậu cũng khó có thể so sánh được nữa.

- À... cô Kim Jisoo.

Cậu giật mình quay về hướng một cô gái tóc vàng, có nét hơi Tây ngồi ở bàn làm việc. Cô ấy đang cầm trên tay một tập hồ sơ mà cậu chắc chắn rằng đó là kết quả xét nghiệm. Cậu nhận lấy kết quả từ tay người đó, cẩn thận rút tờ giấy xét nghiệm ra.

Kết quả xét nghiệm của ông Kim Hongseok và cô Kim Jennie: Không phải cha con.

Jisoo nghĩ rằng hơn tất cả mọi tin tốt mà cậu nhận được, đây chính là tin tuyệt vời nhất. Cậu thở phào, mỉm cười như một đứa trẻ, khiến cho người trước mặt phải thắc mắc.

- Đây là lần đầu tiên có người vui như thế khi biết được kết quả như thế này đó.

Jisoo hướng người đó mỉm cười, một mực cẩn thận cất tờ giấy vào tệp hồ sơ, trả lời.

- Phải vui chứ, vì cuối cùng tôi cũng có thể đường đường chính chính mà đến với em ấy.

Rồi Jisoo cuối chào người con gái tóc vàng đó rồi bước ra ngoài, người đó nhìn Jisoo qua khung cửa kính rồi bước trở lại vào phòng bên cạnh, nơi mà một người con gái tóc nâu khác đang nằm trùm chăn và ngủ quên trời đất.

- Baechu à, dậy và tìm cái gì ăn nào.

-...

- Nếu không là em "ăn" chị đó nha...

- Son Seungwan, đêm qua gần 4 tiếng đồng hồ em hành tôi chưa đã hay sao?

Người trong chăn lè nhè trả lời với tông giọng có chút bất mãn, rồi thả ra một tiếng hét ngạc nhiên khi thấy mình bị nhấc lên trong tình trạng chẳng có gì che chắn cả.

- Ngoan nào, em đói rồi.

Seungwan nhướn mày thích thú, cũng may là cô gái hồi nãy không chú ý rằng mình chỉ mặc độc một chiếc áo choàng trên người.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jisoo cầm chặt bánh lái, chạy một mạch thẳng về nhà, cậu thật sự không thể đợi để có thể đưa cho ba cậu cái kết quả này. Cậu sẽ nói mọi thứ cho ông nghe, rằng người đàn bà kia, không thể mang danh là "mẹ kế" của cậu thêm một giây phút nào nữa.

Chuông điện thoại bỗng rung lên liên hồi, là Jennie gọi, chỉ cần nhìn thấy cái tên đó, cậu đã không kềm được mà nở một nụ cười hạnh phúc.

- Chị nghe đây, Jennie.

Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng bị giọng nói hốt hoảng của Jennie dập tắt.

"Jisoo, ba... ba nhập viện rồi."

- Cái gì cơ?

TBC.


[Fanfic] Marry her | Jensoo, ChaeLisa (ft. Chaesoo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ