8th Story

1K 70 17
                                    

Hôm nay Kim Hyuk Kyu được Song Kyung Ho rủ đi chơi!
_Ố ồ, tụi bây đi đâu đấy?
Score miệng ngập tràn bánh bông lan, mép vẫn còn dính một ít bơ từ bánh đi ở trong bếp ra ngoài khi nghe thấy tiếng mở cửa. Mata đang ngồi xem TV bên ngoài nhìn thấy liền lăn quay ra sàn ôm bụng cười hô hố.
_Bản mặt anh nhìn tức cười quá.
Deft ôm bụng cười trong khi Smeb ném cho ông anh một ánh mắt kì thị.
_Tụi em đi ra ngoài hóng gió một chút, tầm chiều tụi em sẽ về.
Score ừ hứ trong khi miệng vẫn đang cố nuốt đống bánh bông lan bị mắc kẹt không trôi đi được. PawN từ đâu xông ra như tên bắn.
_Em đi vớiiiii
Mata vội vàng ôm đứa em út kéo lại, phẩy tay ra hiệu Smeb và Deft cứ đi đi, cái thằng nhóc này thật là không hiểu cái vẹo gì hết! Người ta đi hẹn hò mà bây cứ muốn bám theo cớ là làm sao??

_Rốt cuộc thì anh muốn dẫn em đi đâu?
Deft ngờ vực nhìn cái người đang vênh cái bản mặt đi bên cạnh. Nghi lắm! Không dưng tự nhiên rủ mình đi chơi, hay đêm nay trời có bão lớn?
_Cứ đi đi, đảm bảo em sẽ rất vui cho mà xem.
Deft cảm thấy có chút gì đó không an tâm cho lắm nhưng vẫn cun cút đi theo Smeb. Đầu tiên là ra đón xe bus, xe bus đi chỉ được một lát thì dừng lại ở trước cổng một khu vui chơi.
_Xuống thôi, đến rồi này.
Smeb kéo tay Deft xuống xe, Deft hoảng hồn nhìn về phía trước.
Là cái khu vui chơi cảm giác mạnh đang rất nổi tiếng trên mạng đây mà.
Tại sao tên này lại rủ cậu đến đây??
_Anh họ anh được tặng hai chiếc vé đến khu này, nhưng vì không có thời gian sử dụng nó nên nhượng lại cho anh.
À, thì ra là thế. Là do ổng không biết rủ ai nên rủ mình đi chứ gì. Nhưng mà thật sự Deft không thích đến những nơi như này lắm, nó hơi ồn ào và lộn xộn. Mấy cái nơi náo nhiệt này chỉ hợp với tên Smeb lắm mồm này mà thôi.
_Ya, giờ thì thả ga thôi. Đi chơi một số trò chơi nổi tiếng của khu này trước nhé.
Deft lưỡng lự không muốn đi, cậu yếu tim lắm, không chơi được mấy trò cảm giác mạnh như thế này đâu.
_Thôi nào, đã đến đây rồi thì phải chơi cho thỏa thích chứ. Chẳng mấy khi có ngày nghỉ thoải mái như thế này, không tận hưởng thì đúng là thật lãng phí.
Deft bị Smeb lôi đi xềnh xệch chơi đủ các trò. Phần lớn là những trò cảm giác mạnh khiến Deft sợ muốn chết, cái lúc mà đang ở trên cao rồi tự nhiên thụt xuống nó hoảng loạn lắm, đi tàu lượn thì hét muốn khàn cả cổ. Rồi trò trượt nước khiến Deft uống nước no đến nỗi cảm tưởng như cái bụng có thể trương phềnh lên như một con hải sản chết trôi.
Chơi xong một đống trò chơi cũng là lúc mà Deft gần như đã cạn kiệt sức lực. Cậu đi lảo đảo như một đứa bị say đi tìm lấy một chiếc ghế đá, Smeb đi đằng sau cầm theo hai cốc cola và một gói bắp rang, cùng Deft ngồi xuống giải lao sau một hồi hú hét kinh điển.
_Tiếp theo chúng ta sẽ chơi cái gì nhỉ?
_Anh tự chơi một mình đi!
Deft thực sự rất mệt, chưa bây giờ cậu thấy mệt như thế. Những tiếng hét vang vọng đến tận trời xanh đã lấy đi phần lớn sức lực của cậu, lúc bước xuống khỏi trò chơi cuối cùng, Deft nhìn mọi thứ quay mòng mòng, người thì vẫn cứ đang lâng lâng như đang ở trên cao vậy.
_Sao thế, không chịu nổi nữa rồi à?
_Anh là con trâu à mà khỏe thế? Bộ anh không thấy mệt hay sao?
Smeb đưa cho Deft cốc cola mát lạnh, để gói bắp rang lên đùi vốc một vốc to nhét vào mồm rồi hút cola cái rột.
_Vui mà, đi tiếp đi!
_Không, em không đi nữa đâu, mệt lắm rồi..
_Đi đi
_Không.
_Chơi chút nữa thôi
_Không!
_Đi mà.
_Không là không! Em mệt rồi, em muốn về nhà!
Smeb ỉu xìu.
_Về thì về.
Smeb thọc tay vào túi áo, đột nhiên hoảng hốt rồi đứng phắt dậy.
_Sao thế?
Deft nhìn Smeb đang quay qua quay lại như một cái chong chóng, cúi xuống dưới đất như đang tìm vật gì đó bị đánh rơi.
_Anh mất ví rồi...
_Cái gì cơ?
Smeb nhìn Deft bằng con mắt tội lỗi.
_Trong ví có tiền và vé đi xe bus tháng, mà rơi mất rồi.
Deft giương đôi mắt của loài lạc đà nhìn chăm chăm vào Smeb như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cái tên hậu đậu đang đứng trước mặt.
_Giờ thì anh tính sao? Đi bộ về hả? Bây giờ đã là 6h tối rồi đó.
_Thì chỉ còn cách đó thôi chứ biết làm sao...
_Anh giỡn em chắc..
Deft thật sự bực mình nhưng vẫn phải đi theo Smeb để về nhà. Con đường về đến Gaming House mất khoảng 15 phút đi xe bus thôi, tức là khoảng gần 10 cây số. Không xa lắm, nhưng độ dài của nó đủ để làm người ta thấm mệt.
Đi được nửa đoạn đường, Deft không thể nào đi nổi nữa bèn ngồi xuống ghế đá
_Lên đây anh cõng cho.
Smeb đề nghị khi nhìn Deft đã ngồi nghỉ một thời gian rồi nhưng chân vẫn không đỡ nhức mỏi. Deft nhảy lên lưng của Smeb để anh cõng đi về nốt quãng đường còn lại. Về đến nơi đã là 7h rưỡi.
_Cái gì đây? Sao lại thế này?
Score nhìn Deft đang quặp chặt trên lưng của Smeb ngủ ngon lành, còn trán Smeb thì mướt mải mồ hôi.
_Không sao đâu anh.
Smeb cõng Deft vào phòng để lại Score tiếp tục nhìn theo với một dấu chấm hỏi to đùng. Đặt Deft xuống giường rồi tắm rửa xong xuôi, Smeb nhìn con lạc đà nằm ngủ với tư thế kì quặc liền đưa tay lên che miệng cười.
_Em cũng ngốc lắm cơ. Chẳng lẽ không nghĩ ra cách mượn điện thoại mà gọi cho mấy người ở nhà đến đón sao?
Thật ra thì Smeb có mất ví đâu, là anh cố tình nói dối để thời gian riêng tư của hai người được kéo dài hơn chút mà thôi. Dù Smeb diễn dở nhưng cũng thật may là Deft không có đủ thông minh để nhận ra điều đó. :v
Và Kim Deft đã bị ăn một quả lừa to đùng trong khi Song Smeb thì được hưởng phúc lợi đặc biệt khi cõng Deft về nhà =)))))

[Completed]Cuộc Sống Đáng Yêu Của Smeb Và DeftNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ