Chap này tặng cho FYBD20, SuS2BiHuongalice và ThuVan6626 nha!=)
*****
- Phạt? Cô đừng manh động nhá! - Taehyung run sợ.
- Đâu có gì đâu mà sợ nhỉ? Hình phạt rất nhẹ nhàng mà. Vào đi anh!
- Ai... ai vậy?
*****
Tại KTX lúc này...
- Tôi xin thú nhận một chuyện. - Bogum lên tiếng.
- Chuyện gì? Anh mau nói đi, đang trong tình huống cấp bách mà. - Namjoon.
- Thực ra anh đã bí mật gắn một thiết bị theo dõi trên áo của Taehyung. Nên giờ ta hãy thử kết nối xem có tìm được địa điểm mà em ấy bị giữ không? - Bogum.
- Anh biến thái hở? Tự nhiên theo dõi người ta kì vậy? - Jimin bất mãn.
- Chỉ tại vì anh thấy Tae ngây thơ quá, sợ em ấy gặp chuyện gì thôi. Nói chung là không an tâm. Đây gọi là nỗi lòng người hyung đó. - Bogum.
- Thôi được rồi, cùng xem này. - Jin.
Trên màn hình cho thấy vị trí của cậu là ở một vùng hẻo lánh và rất xa trung tâm thành phố. Đặc biệt nơi bắt giữ Taehyung cực kì khó tìm vì nó ẩn sâu trong rừng, địa hình lại hiểm trở.
- Anh nghĩ ta nên báo cho chú Bang biết vì chuyện này rất quan trọng. - Jin.
- Được rồi! Ta nên gọi điện thoại hay đến thẳng công ty để báo đây? - Hoseok.
- Thường thường thì chuyện quan trọng người ta sẽ gặp trực tiếp nhưng đây là tình huống cấp bách nên gọi điện thoại cho lẹ. - Yoongi.
Namjoon vội vàng lấy điện thoại ra để thông báo cho Bang PD. Sau khi biết chuyện, chủ tịch lập tức điều động người đến địa điểm cứu Taehyung. Các anh cũng nài nỉ xin đi cùng. Sau vài phút chứng kiến màn aegyo thần thánh của Namjoon, trái tim yếu ớt của ngài chủ tịch đã bị hạ gục. Bất đắc dĩ phải đồng ý thôi.
*****
Ở nơi Taehyung bị giam giữ...
- Ai... ai vậy? - Taehyung sợ hãi.
- Cậu không nhớ tớ sao Taehyungie? - Giọng nam trầm khàn nào đó cất lên khiến cậu lạnh hết cả sống lưng.
- Cậu... cậu là ai? Tôi không nhớ!
- Tớ đã học chung lớp với cậu lúc cậu còn bên Mỹ mà. Cái người mà bị cả lớp xa lánh, cái người vô hình trong lớp chỉ vì là con của xã hội đen. Và quan trọng nhất, tớ chính là người đã đơn phương cậu, theo sát cậu mọi lúc mọi nơi, âm thầm giúp đỡ, quan tâm đến cậu. Nhưng cậu nào biết mà cũng chẳng muốn biết. Từ khi cậu trở về Hàn mà không một tin tức, tớ đã điên loạn đi tìm cậu khắp mọi nơi. May mắn thay, em gái của tớ có hâm mộ một nhóm nhạc là BTS, không ngờ thành viên mới được kết nạp lại là Taehyung cậu. Tớ đã lập tức trở về Hàn để chơi với cậu nè. Có thể cậu muốn trốn tránh nhưng giờ thì không được nữa rồi.
- Kim... Kim Jack? Có đúng là cậu không?
- Ôi... tôi vui quá! Cậu còn nhớ được tên tớ cơ đấy.
- Sao... sao không nhớ được chứ? Chúng ta học cùng lớp mà. Cậu... cậu mau thả tớ ra đi rồi chúng ta cùng đi chơi nha. Đi ăn nè, đi xem phim nè,...
- Hừm... nghe cũng vui đấy! Nhưng mà... muộn rồi. Có lỗi thì phải chịu phạt.
- Phạt?
- Đưa cậu ta xuống nhà kho nào! Đêm nay sẽ dài lắm đây.
*****
- Đã tìm thấy gì chưa? - Bang PD sốt ruột gọi điện.
- Hình như chúng cháu bị lạc rồi ạ. - Jungkook.
- Ở đây thực sự như một mê cung không lối thoát vậy á. Chúng cháu đã đi vòng vòng quanh khu này mấy chục lần rồi đấy ạ. - Jimin nói thêm vào.
- Có cần ta cho điều động thêm người không?
- A có một ngôi nhà ở đằng kia kìa! - Tiếng của Yoongi vọng lên từ cái xe bên kia.
- Anh cứ tưởng Yoongi hyung mang theo cái loa cơ đấy. - Namjoon.
- Chắc ảnh quen hô cổ vũ Hobi hyung trong đợt quảng bá trước đây mà. - Jungkook.
Hai chiếc xe sau khi nghe tiếng báo động của Yoongi đều nhanh chóng đi đến ngôi nhà vừa được tìm thấy đó. Quang cảnh xung quanh đây thật u ám. Căn nhà nhìn không quá cũ nhưng cũng chả phải mới. Hình như đã ở được nhiều năm.
Các thành viên và đội ngũ được cử đi lập tức xuống xe, bao vây quanh ngôi nhà để tránh việc người bên trong tẩu thoát. Một người trong số họ cải trang làm nhân viên thu tiền điện để tiếp cận.
Kính coong... kính coong!
- Có ai ở nhà không? Tôi đến thu tiền điện.
Ở dưới kho, Kim Jack và em gái đang thầm chửi thề. Thu tiền gì mà thu vào ban đêm như vậy chứ. Hắn đành phải chạy lên trả tiền vậy. Nhưng hắn chợt nhận ra em gái mình nợ tiền nhà mấy tháng rồi mà mình chỉ mang vài đồng lẻ về Hàn đủ xài thôi à.
- Không có ai ở nhà đâu! Các anh lần khác đến thu nhé. - Kim Jack đứng trong nhà cất giọng nói.
- Không được đâu anh! Hôm nay đã đến hạn rồi. Anh mà không nộp tiền là tôi cắt điện đấy nhé.
- Ấy... ấy đừng cắt điện mà. Tôi còn có chuyện quan trọng phải làm. Anh cắt điện thì tôi biết làm sao đây trời.
- Không nói nhiều! Mau mở cửa ra! Nếu không chúng tôi sẽ phá cửa đấy!
- Chúng tôi? Chết tiệt...
Nói xong, Kim Jack vội vàng chạy xuống hầm đưa em gái và Taehyung đi trốn qua cửa bí mật dưới đường hầm. Trước khi đi hắn không quên khoá tất cả cửa sổ và cửa chính thật kĩ để kéo dài thời gian. Taehyung bị bịt kín mặt mũi, miệng bị dán băng dính nên chỉ có thể rên ư ử trong họng, tiếc nuối nhìn cánh cửa hy vọng cuối cùng ngày càng xa dần. Chợt cánh cửa nó bật mở...
*****
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC][AllV] EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI THỪA KIM TAEHYUNG _Jjangssi
RomanceNhóm BTS chính là đang trong thời kì đỉnh cao của sự nghiệp, trở thành nhóm nhạc có những bài hát và vũ đạo cực đỉnh nổi tiếng toàn cầu, sở hữu lượng fan đông đảo còn anti-fan chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Nhưng đột nhiên, giám đốc Bang lại kết nạp th...