Chap 15 - Taehyung cũng biết sợ mà

2.7K 196 87
                                    

Ngày hôm sau, lịch trình của nhóm được sắp xếp lại. Mọi thứ trở về với đúng quỹ đạo của nó. Nhóm lại mải miết tập luyện chuẩn bị cho lần comeback sắp tới. Chỉ vài ngày nữa thôi, các anh và cậu sẽ lại được gặp mặt Ami yêu quý. Nên dù có mệt cũng cảm thấy vô cùng hưởng thụ.

Hiện tại, phòng tập vang lên tiếng chân nhịp nhàng, nhuần nhuyễn. Nhóm đang luyện tập rất nghiêm túc thể hiện qua khuôn mặt và chuyển động vô cùng chuyên nghiệp. Yoongi đang ở phòng sáng tác nên không tham gia luyện tập được. Cả sáu người đều đã thấm mệt. Taehyung vì còn chưa hồi phục hẳn nên được về trước nhưng khi liếc mắt nhìn gương mặt khó chịu của các anh qua gương, cậu không dám đi đâu nữa.

Jin thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu bèn chạy ra quàng lấy đôi vai gầy mảnh mai ấy rồi nở nụ cười ấm áp quen thuộc. Anh trêu trọc:

- Có cần anh đưa về không? Yếu như em về đêm một mình không ồn đâu! - Tuy chỉ là câu nói buông đùa nhưng lại mang một sự quan tâm chân thành.

- Anh tự mà lo thân anh í!

Cậu dỗi, định bụng ngoảnh mặt bỏ đi tập tiếp thì bị Jin kéo lại, ghì chặt vòng eo có thể xem là khá nhỏ so với con trai bình thường. Khi mắt chạm mắt rồi anh mới nhận ra là anh không biết được là mình kéo cậu lại để làm gì nữa. Lần thứ hai Jin tự đẩy mình vào tình huống khó xử rồi.

Taehyung mím chặt môi, mặt nóng ran, hai chiếc bánh bao trắng trắng dần chuyển thành màu hồng rồi đỏ ửng như hai quả cà chua. Các thành viên còn lại nghỉ ngơi một chút cũng không yên phận, hướng ánh mắt nảy lửa về cặp đôi đang tình tứ phía trước, tay không khỏi cuộn thành nắm đấm.

Thấy bầu không khí càng trở nên nặng nệ, Jin cười xuề xoà, ngỏ ý muốn dẫn Taehyung về KTX. Cậu không nỡ từ chối nhưng càng không dám đồng ý vì căn bản là cậu không muốn các anh ghét bỏ cậu thêm nữa. Vậy là Taehyung rời phòng tập một mình.

Mọi người trở lại luyện tập điên cuồng với một tâm trạng không mấy vui vẻ.

*****

Bây giờ là khoảng 1 giờ kém, Taehyung rảo bước trên con đường tối tăm chỉ có thể nhờ vả vào mấy cái đèn nhập nhoạng như sắp tắt để mò đường. Cậu bắt đầu thấy hối hận khi đi về một mình như vậy. Trời càng ngày càng tối. Cậu cảm tưởng đèn đang tắt dần sau mỗi bước chân của cậu.

"Hình như có người đi theo mình!" Taehyung's pov.

Đằng sau có tiếng bước chân lộp cộp làm cậu liên tưởng đến phân đoạn của mấy bộ phim kinh dị cậu từng xem trước đây. Tiếng động ngày càng lớn, Taehyung cố bước chân nhanh hơn, giữ bản thân thật điềm tĩnh. Cậu đi càng nhanh thì tiếng bước chân đằng sau càng rõ rệt. Cậu đi chậm lại thì hình như bước chân kia cũng di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Tuy vô cùng sợ hãi nhưng Taehyung vẫn quyết định quay đầu lại làm liều một phen xem kẻ theo dõi mình là ai.

- Ai vậy? Á!!!

Cậu hét lên, chợt một bàn tay lạnh ngắt vòng từ đằng sau bịt lấy miệng cậu, ngăn cản âm thanh cao vút sắp phát ra. Người phía sau phả hơi thở ấm nóng vào tai khiến cậu ngứa ngáy không thôi.

- Sao lại đi đêm một mình thế này?

Anh nói với giọng nói như say rượu đặc trưng. Vừa nghe Taehyung đã biết đó là ai nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

- Yoongi hyung?

Dù từ khi gia nhập nhóm, Taehyung ít khi tiếp xúc với Yoongi nhưng hai người vẫn có một mối liên hệ đặc biệt khi cùng sinh ra tại Daegu. Cậu luôn liếc nhìn vẻ ngoài lạnh lùng của anh mỗi khi cả nhóm hoạt động chung. Luôn cảm thấy ấm áp với mọi hành động, cử chỉ bình thường mà anh dành cho mình. Và hiện tại cậu cũng cảm thấy như vậy.

*****

Các cô quên tui hết rồi 😭😭😭 Hôm nay là ngày thứ hai u sầu đấyyy!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FANFIC][AllV] EM KHÔNG PHẢI NGƯỜI THỪA KIM TAEHYUNG _JjangssiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ