Chap 1:Ngẫu nhiên hay định mệnh

1.3K 26 8
                                    

          Sau cơn mưa rào tối qua,những chiếc lá non vẫn còn đọng nước của buổi sáng sớm. Nắng thu bắt đầu nhô lên ,chiếu từng tia nắng qua kẽ lá làm cho khung cảnh trở nên thơ mộng,huyền ảo,lung linh đến lạ thường .Đó là cảnh vật xung quanh tôi cảm nhận được.Tôi đang đợi 1 người quay về.Trong lúc đợi tôi còn nhớ những ngày tháng ấy

-------------------------------- 5 năm về trước----------------------------

                                                                                      Ở QUÁ KHỨ

Tuổi thơ gắn liền với tuổi học trò. Và đây chính là buổi đầu tiên đi học sau kì nghỉ hè vừa qua.Tôi cười tung tăng hồn nhiên đáng có của 1 đứa trẻ.Rồi tôi bỗng dừng lại trước,nụ cười cũng ko nở trên môi tôi nữa.Có rất nhiều người lớn hơn tôi dang tiến tới và bao vây quanh lấy tôi.Cạnh họ có 1 chiếc ô tô đen.Tôi thiết nghĩ họ là những tên bắt cóc.Tôi đã hiểu và bắt đầu chạy và kêu lên

-Cứu tôi với ! cứu tôi với!-Đó là tiếng kêu cứu đầu tiên của tôi.Tôi rất sợ sợ đến nỗi miệng mở lời kêu cứu cũng ko liên tiếp được vì đã bao giờ tôi kêu cứu đâu.Tôi đã muốn khóc nhưng rồi tôi cố giữ cho mình thật tỉnh táo nếu ko chỉ vài phút nữa thôi tôi sẽ ko cong gặp lại ba mẹ mình.Tôi ước đây ko phải sự thật, tôi ko muốn mk là nhân vật chính trong vụ bắt cóc sắp tới.Tôi ước có ai đến mang tôi đi khỏi nơi này.Và...

 -Thả cô bé ra.

-Mày là ai?-Tên bắt cóc ngoảnh lại hỏi:

-Tại sao lại bắt cô bé ấy,như vậy là phạm pháp đấy,mau thả cô bé ra.

-Thằng nhãi con, thích nói lí với bọn này à.Bắt nó lại.

-Thích làm anh hùng sao hả nhóc con.Hahahaha...Nói rồi những người ấy chạy lại định bắt lấy cậu nhưng 

-Thả cậu ấy ra.

-Ngươi là ai?

-Ngươi ko cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ko được động đến một sợi tóc của cậu bé ấy

Những tên ấy cười rộ lên khinh bỉ'' Nếu ta thích động thì sao nào''

-Ta đã nói rồi ,ko được động vào thì ko ai được động vào cậu ấy.

  Chúng lôi từ trong xe những cây gậy sắt rồi chúng lao tới những ng mặc áo đen .Trong lúc hỗn độn,cậu  chạy lại giúp cô cởi trói .Cậu ấy đã kéo tôi  chạy đi Chúng tôi cứ chạy mặc dù cũng ko biết mình sẽ chạy đi đâu.Ko hiểu sao có cậu ấy bên cạnh tôi tin mk sẽ an toàn.

- Cậu ko sao chứ- Câu hỏi đầu tiên sau 1 hồi chạy miệt sức và cũng là câu hỏi khiến tôi đỡ sợ hãi phần nào

- Tớ ko sao

- Tớ là Hồng Miêu. Còn cậu tên gi,

-Tớ tên Lam Thố

-Lam Thố.Tên cậu hay nhỉ.  à,sao cậu  lại bị bắt cóc chứ?

-Tớ ......

-Cậu ko muốn nói thì thôi vậy.Dù sao, mọi chuyện đều ổn rồi, đừng lo nữa, có tớ ở đây, ko ai bắt cậu đi nữa đâu.Cậu yên tâm,nhé.

-Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ

     Lam thố  ngẩng mặt lên vs đoi mắt ướt đẫm

-Ko sao rồi-cậu vưa nói vừa lấy tay lau nc mắt cho cô bé

 Tôi nhìn cậu ấy.khi nhìn vào đôi mắt của cậu ấy mà trong lòng tôi  có cảm giác rất an tâm, ở bên cậu ấy sẽ an toàn.Chắc chắn vậy đấy.

      Sau đó Có tiến bước chân chạy đến,cậu ấy vội kéo tay tôi nấp sau bụi cây

- Bọn nhóc con chạy đi đâu mà nhanh thế nhỉ-Đó là tiếng nói của tên bắt cóc vừa nãy 

-Cảm giác sợ ấy lại đến ''Làm sao bây giờ''Tôi nắn chặt tay mình như muốn khóc lên.Tôi phải kìm sự sợ hãi vì tôi biết trong hoàn cảnh này ai cũng sợ nhưng sợ lúc này ko giải quyết được gi hết

-Cậu đừng lo lắng.Tớ sẽ bảo vệ cậu.

   Tiếng bước chân ngày càng gần cùng vs tiếng sột soạt như đang tìm thứ gì đó.

      Chap tiep theo ''Lời hứa''

Đọc ngoại truyện Thất kiếm anh hùng (Hồng Miêu Lam Thố) :Ngã rẽ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ