Chap 7:Chị đợi em

93 4 0
                                    

Cậu ấy hẹn tôi nói chuyện.Khi tôi ra điểm hẹn ánh mắt của cậu ấy rất quen thuộc nhưng tôi  ngỡ đâu là trùng hợp

Cậu nói rằng  "Chúng ta đã từng gặp nhau trước lúc đó.Lúc ở trường,tớ đã va vào cậu và chúng ta đã từng cùng nhau chạy thoát khỏi tên bắt cóc và rơi  xuống nước,cậu còn nhớ ko?"

Trái tim trong lồng ngực bỗng giật lên.Nhìn lên thẳng mặt cậu ấy nhìn kĩ vào con ngươi trong đôi mắt cậu ấy. Từ đó tôi nhận ra người đứng trước mặt lúc này chính là người mà mk bấy lâu nay luôn tìm kiếm.

-Hồng miêu là cậu sao? Tớ đã nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau và ngày nào đó.

-Và ngày đó chính là hôm nay.-Tôi mỉm cười, trong lòng tôi rất vui chẳng lẽ là sau bao năm ko gặp lại ân nhân hay nói cách khác là bạn tri kỉ hay là 1 vị trí nào khác.Tôi chỉ biết ''Tớ đã gặp lại cậu''

...........

Mấy hôm sau đó nhà trường tổ chức đi cắm trại.Ai nấy ai rất háo hức vui mừng.Nhờ dịp này mọi ng đều có thể hiểu nhau hơn.Nơi chúng tôi cắm trại gần 1 khu công viên giải trí.Bao ngày âu lo học hành đương nhiên phải có những thời gian ở bên bạn bè vui vẻ, lưu lại những kí ức đẹp. Tôi và Sa lệ và rất nhiều người đi chơi. Tôi có rủ Hồng miêu và Hắc tiểu hổ đi nhưng họ nói đang bận dựng trại, dựng xong các cậu ấy sẽ xuống chơi sau.

Chơi được 1 lúc lâu chúng tôi đã thấm mệt,chúng tôi ngồi nghỉ.Bỗng bầu trời xám lại mây đen kéo đến rất nhanh nặng trĩu, trời tối đi hẳn, gió cát mù mịt.Tôi nhìn sang bên cạnh tìm Sa lệ nhưng ko thấy

Rồi bỗng đất rung động nhẹ sau đó mạnh hơn.Tôi may hơn những ng khác đã kịp về căn cứ của trường gần đó.Thở hổn hển, tôi ngồi xuống đất 

-Cậu sao rồi, có bị thương ở đâu ko?  

-Tớ ko sao.Cậu có thấy Sa lệ đâu ko?

Theo tôi biết có rất nhiều bị kẹt trong đó có cả ng bạn thân của tôi Sa lệ.tôi vội đeo chiếc balo và đi tìm Sa lệ.

-Cậu ko đi được .Sức khỏe vẫn còn yếu lắm, việc tìm Sa lệ cứ để tớ 

-Còn rất nhiều ng cần chúng ta ngay lúc này.Hồng miêu , cậu yên tâm mình sẽ ổn thôi.Hãy tin mình.

Thêm 1 người rất cần lúc này.Tôi và cậu ấy mỗi người một hướng và hẹn sau 1 tiếng gặp nhau ở đây cho dù có tìm thấy hay ko tìm thấy.Tôi cất bước đi quay lại cậu ấy vẫn đứng nhìn tôi

-Cậu hãy đi đi.Yên tâm đi.

Tôi chạy đi 1 đoạn ngoảnh lại ko thấy cậu ấy nữa.Tôi bắt đầu gọi nhưng ko ai trả lời.Một tiếng sau giọng đã yếu dần nhưng tôi chưa tìm thấy Sa lệ nhớ đến lời của Hồng miêu vội chạy về hướng cũ.Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu kêu lên từ đống đổ nát.Tôi vội chạy lại gỡ bỏ đồ. Tôi thấy  1 em gái bị mắc kẹt ở đó.

-Em ko sao. Có chị ở đây rồi,chị sẽ giuos em ra khỏi chỗ này nha.Em hãy bình tĩnh và nghe lời chị-Tôi nắm tay em ấy rồi đứng dậy bê những thứ đổ nát ra chỗ khác.Những chiếc thanh sắt đã chọc thủng mảnh tay áo, cứa vào da thịt chảy máu.Cuối cùng tôi kéo được em ấy ra đỡ em dậy,em ấy ôm tôi thật chặt, tôi biết em rất sợ.Tôi nhìn em rồi lau đi những giọt nước trên đôi mắt đỏ.

-Ko sao rồi-Tôi phủi quần áo, nhìn thấy đôi chân em đã xây  xước bởi sỏi đá.Cởi đôi giày mình ra mang vào cho đôi chân nhỏ bé.

-Em hãy mang đôi giày đi.Trên đường về sẽ rất nhiều sỏi đá. 

-Em cảm ơn chị nhiều.Em ấy nở nụ cười .Tôi thật vui vì có thể nhìn thấy nó.Tôi nắm tay em đi đến điểm hẹn.Đột nhiên tôi và em ấy đã bị tụt xuống 1 cái hố.

-Em sao rôi

-Em ko sao.Chị có sao ko? Tôi lắc đầu, mỉm cười

-Chúng ta sẽ về nhà sớm thôi rồi tôi nhìn cái hố cũng ko sâu lắm.Tôi nghĩ mình có thể lên được.

-Chị sẽ bế em lên trên trước nhá

-Chị sẽ lên cùng em chứ-Em ấy nhìn tôi 

-Đương nhiên rồi.Nói rồi tôi bếch em lên trên cổ cố gắng vươn người để với tới miệng hố mặc dù chân tôi đang sưng tấy lên vì đau và sức tôi thì có hạn.Nhưng tôi sẽ giúp em ấy bằng mọi giá.Sau đó trời bắt đầu mưa, tôi với em ấy vẫn đang ở trong cái hố này.Mọi thứ đều được nước dồn hết về đây cả bụi đất cát hay gỗ thanh sắt...Điều đáng ngại là đáy hố có nước khiến chân tôi ko còn đứng vững.Và tay em đã bám được miệng hố. Em ấy chìa tay và nói rằng ''để em kéo chị lên''Tôi mỉm cười nắm bàn tay bé nói 

-Em ko kéo được chị đâu.Chị lớn hơn em nhiều. Rồi em ấy đã khóc,tự dưng tôi cũng ko cầm được nước mắt.

-Em đừng khóc.Em hãy nghe lời chị,chúng ta sắp về đến nhà rồi, em cứ đi thẳng sẽ gặp ngã 3 và sẽ có ng ở đó đợi em. Đi cẩn thận .Trời mưa nên đường trơn lắm.Em mau đi đi.

-Chị đợi em nha.Em ấy chạy đi.''Mong rằng cậu vẫn còn ở đó''

Chap tiếp theo'' Hạt giống''



Đọc ngoại truyện Thất kiếm anh hùng (Hồng Miêu Lam Thố) :Ngã rẽ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ