Mọi ngày cứ thế trôi qua. Mỗi ngày Hắc tiểu hổ đều đến thăm tôi: nói chuyện, hỏi thăm. Đối với tôi trong thời gian lúc này cậu ấy thật ấm áp
Buổi sáng Sa lệ sang nhà chơi. Cậu ấy mừng bởi tôi đã khỏe lại
- Cậu thế nào rồi quyết định chưa-sa lệ hỏi
-Sao quyết định gì chứ
- Trời, Lam thố ơi, cậu và Hắc tiểu hổ như thế nào rồi
Lam thố mỉm cười: ko có gì
-Sao lại ko có gì. Thế cậu định bao giờ chấp nhận cậu ấy, cậu ấy đã đợi cậu lâu lắm rồi đấy
-Tớ biết
- Biết sao lại như vậy
- Tớ......tớ cần thêm thời gian.
- ngày mai là ngày mồng 2 tháng 7-là ngày Hồng miêu quay về
...............
Tối hôm đó tôi ko ngủ đc, chằn chọc cả đêm. Tôi chợt nhớ đến những bông hoa mà tôi và HM đã cùng nhau trồng nó. Có lẽ đây là lần cuối cô đến bởi những bông hoa ấy đã là hoài niệm. Tôi bật dậy và chạy thật nhanh đến bãi đất bên cây cầu. Khi tôi đến thì nhìn thấy 1 người đang đứng đó. Tôi ko biết người đó là ai vì trời đã tối rồi. Tôi tiến lại gần định hỏi thì người đó chợt quay lại: đó là Hắc tiểu hổ.Tôi hơi ngạc nhiên
- Sao...sao cậu lại đến đây vào giờ này?
- Cậu cũng đến đấy thôi
- Tớ đến xem hoa
- Tớ cũng vậy- HTHnói
''Thật kì lạ, sao cậu ấy lại quan tâm đến những bông hoa này chứ?''-
- Cậu đừng nghĩ nữa. tớ biết cậu rất quý trọng 2 loài hoa này nên tớ giúp cậu thôi.
- Cảm ơn cậu
- Đã lâu lắm rồi mới thấy cậu cười đấy.
Tôi nhìn lên cậu ấy .Cậu ấy cũng cười.Nụ cười ấy rất...
Nói xong Hắc tiểu hổ cởi áo ngoài khoác lên cho tôi
- Trời về đêm lạnh lắm, cậu mau về nhà đi, để tớ đưa cậu về
- Ko cần đâu, cũng muộn rồi, cậu nên về đi, kẻo ba mẹ lo
- Ko sao đâu, con gái đi về một mk vào buổi tối nguy hiểm lắm, để tớ đưa cậu về sẽ an toàn hơn.
Trên đường về hai người chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui. Tâm trạng của tôi lúc này ko khác gi lúc ở bên cạnh Hồng miêu. Nhưng sự thật là Hắc tiểu hổ và tôi nghĩ có lẽ đã dần chấp nhận điều đó....Dưới bầu trời đầy sao, ánh trăng chiếu sáng hình bóng của hai người giữa một ko gian im ắng là hình ảnh luôn xuất hiện trong đầu của tôi khi về nhà. Và cũng nhờ nó đã giúp tôi đưa mk vào giấc ngủ ngay cả tôi cũng ko biết.
---------------------------------HẾT QUÁ KHỨ-----------------------------------------------
Tối hôm ấy là một đêm mưa rất to. Có lẽ những kí ức buồn, những muộn phiền, lo âu, nước mắt đã theo cơn mưa trôi vào dĩ vãng.
Đó là tất cả những kia ức của tôi,có buồn cũng có vui có nụ cười và cũng có nước mắt.Tất cả đã trở thành hoài niệm đáng nhớ.
.............................
Lam thố cuối cùng đã vượt qua thời gian khó khăn nhất- thời gian ko có Hồng miêu bên cạnh để rồi cô có thể bắt đầu cuộc tình mới với Hắc tiểu hổ- một cuộc tình ko mang tên Hồng miêu.Liệu sự trở lại của Hồng miêu vào ngày mai có là một phần nằm trong kế hoạch của Ông tơ Bà nguyệt dành cho Lam thố hay không?
Chap tiep theo''Sự trở lại của Hồng Miêu''
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọc ngoại truyện Thất kiếm anh hùng (Hồng Miêu Lam Thố) :Ngã rẽ tình yêu
RomanceĐến với nhau là cả 1 quá trình khó khăn vượt bao trắc trở vậy Hồng Miêu -Lam Thố họ đã cùng nhau vượt qua như thế nào chúng ta vô đọc là biết ngay thôi mà