Tôi đã là học sinh cấp 3.Tôi đang theo đuổi ước mơ của mình.Làm một bác sĩ đa khoa . Là học sinh cấp 3 nên tôi đã học để theo chuyên ngành . Sa lệ chính là người bạn nữ đầu tiên của tôi.Cậu ấy rất tốt và hiểu rất rõ về tôi.Hôm nay chúng tôi tham gia buổi giao lưu hay còn gọi là buổi tập trung.
-Sa Lệ chúng ta đi thôi nếu ko sẽ muộn giờ mất.
Trên đường đi xe cứ dừng lại vì vấn đề tắc đường.Chúng tôi đã rất lo vì rất có khả năng sẽ bị trễ buổi giao lưu.Tiếp đến là điểm dừng xe buýt, tôi thấy có hai mẹ con, ng mẹ mang bầu họ có vẻ rất nhiều đồ đang đợi xe chắc họ cũng đang đợi xe.Từ đâu cơn gió nổi lên khiến tấm biển thủy tinh gần như sắp rơi xuống. Chiếc xe hai mẹ con đợi đã tới bến.Hai ng họ bắt đầu lên xe. Bỗng em bé nhỏ chạy lại chỗ bến lấy túi còn xót thì tấm biển rụng xuống đập vào em bé. Ai nấy đều bàng hoàng,mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Người mẹ thấy vậy liền chạy xuống ko may đập bụng vào cửa. Cô ấy có khả năng xảy nên Sa lệ cùng với một số người đã bắt taxi chở ng mẹ đến bệnh viện trước. Còn em bé đã bất tỉnh phải cấp cứu tại chỗ ngay rồi mới được đưa đến bệnh Tôi cũng rất sợ, bối rối, ko biết làm gi cả,ước mơ của tôi là bác sĩ có thể cứu ng nhưng tôi chỉ mới là học sinh cấp 3,tôi ko thể cứu em như 1 bác sĩ thực thụ, lúc này tôi chỉ có thể đứng nhìn 1 em bé vô tội đang trong tình trạng nguy kịch.Mọi ng đã gọi xe cứu thương có lẽ sẽ ổn. Qua mấy phút họ vẫn chưa đến
-Tắc đường như vậy thì xe ko thể đến kịp được-
Tình trạng ngày càng xấu đi,tôi ko thể đợi nữa,tôi sẽ liều vận dụng hết tất cả những gi mình đã học.Do ở đây ko có dụng cụ nên tôi đành lấy bút và dao dọc giấy để làm.Tôi mong sẽ ko có sơ suất gi cả.Sau mấy phút tôi đã giảm được những mảnh thủy tinh ,cầm được máu của bé nhưng mảnh thủy tinh trên trán và ở bụng bé tôi chưa đủ cản đảm.Trong lúc bối rối thì có 1 ng đã vào áp chế vùng máu bị xuất huyết ở bụng kịp thời xe cứu thương đến,các nhân viên đã kiểm tra và xác nhận là cấp cứu đúng cách.
-Cảm ơn cậu.Tớ đi trước đây-Chưa kịp nhìn mặt cậu ấy ra sao, tôi nói rồi lên xe đưa bé vào bệnh viện gần nhất.Nhưng tôi có vẻ thấy cậu rất quen, tôi đã từng gặp cậu ấy ở đâu đó.
Đến nơi tôi gặp Sa Lệ cũng ở đó, chúng tôi chợt nhớ ra còn có buổi giao lưu liền vội bắt xe đến.Buổi giao lưu vừa diễn ra một nửa,sự xuất hiện của chúng tôi đã thu hút biết bao ánh nhìn của các mọi người
-Các em đã làm rất tốt.
Chung tôi đã nghĩ sẽ nhận phạt nhưng ko mọi ng đã biết khi video quay được tung lên mạnh xã hội.Tôi nhìn Sa lệ và cười cho tất cả.Buổi giao lưu kết thúc, tôi nhìn thấy cậu ấy chính người tôi gặp ở bến xe và chính là người tôi va vào lúc ở trường hôm tôi đi thi.Đặc biệt cậu ấy có nét rất giống với cậu bạn nhỏ cứu tôi hồi nhỏ.
-lam thố,ta đi thôi-Sa lệ kéo tôi đi về
-Hồng miêu cậu nhìn gi vậy-Hắc tiểu hổ hỏi
''Cậu ấy chính là Lam Thố''
Chap tip theo ''Chị đợi em''
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọc ngoại truyện Thất kiếm anh hùng (Hồng Miêu Lam Thố) :Ngã rẽ tình yêu
RomansaĐến với nhau là cả 1 quá trình khó khăn vượt bao trắc trở vậy Hồng Miêu -Lam Thố họ đã cùng nhau vượt qua như thế nào chúng ta vô đọc là biết ngay thôi mà