-9h 20p rồi, sao bác sĩ vẫn chưa ra, liệu ba mẹ có xảy ra chuyện gì ko?Mk lo quá
-Sẽ ko sao đâu mà, cậu đừng lo lắng quá.
Tôi thấy mình thật bất lực.Giá như Hồng miêu ko phải đi du học giá như lúc ấy tôi ở bên ba mẹ chắc mọi chuyện sẽ ko thành ra thế này .Tôi bây giờ thật sự rất đuối sức.Thời gian chính là thứ tôi cần nhất bây giờ.
Ở cây cầu
-Hồng miêu mau đi thôi-Đinh đươngnói
-Lam thố, chẳng lẽ cậu ko đến thật sao hay cậu có chuyện gi sao?
.....
-BáC sĩ ra kìa -Sa lệ nói
-Ba mẹ cô ko sao ,họ đã qua khỏi cơn nguy kịch ,chỉ cần tĩnh dưỡng thôi
-Cảm ơn bác sĩ -Cả 2 cùng nói
Tôi liền chạy ra cưả phòng bệnh ,nhìn qua tấm kính,nước mắt chảy đầm đìa,từng giọt từng giọt lăn dài trên má .Tôi chợt nghĩ đến Hồng miêu-cậu ấy vẫn đang đợi mình chí ít cũng nên gặp mặt cậu ấy như lời hẹn.
- Hắc tiểu hổ bây giờ là mấy giơ rôi
- 9h 20p
vừa nghe xong lập tức chạy. Tôi chạy hết sức có thể, chạy rất nhanh. "Như lần trước,Hồng miêu cậu vẫn đợi tớ chứ, cố đợi thêm chút thôi,tớ đang đến như lời chúng ta đã hẹn.Đừng đi trước có được ko!!!""
....
-Hồng miêu, cậu còn đợi đến bao giờ nữa Lam thố sẽ ko đến đâu, cậu đợi thêm nữa cũng chẳng đc gì đâu-Đinh đương nói
-KO, nhất định cậu ấy sẽ đến
- Lam thố , cẩn thận xe đó,Lam thố-
....
-Chẳng lẽ cậu ....-Hồng miêu nghĩ rồi chân cậu bước nhanh rồi bắt đầu chạy.Cậu cũng ko biết là mình sẽ chạy đi đâu lúc này và đương nhiên cậu cũng biết chuyến bay sắp khởi hành nếu ko đi sẽ lỡ. Nhưng trái tim cậu bảo với cậu '' hãy chạy tìm cậu ấy, nhìn thấy nụ cười của cậu ấy''
-Cậu chủ đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.-Một cánh tay giơ lên cản bước cậu
-Đừng cản.
Tôi chạy ko cần biết xung quanh đang diễn ra điều gì. Có biết bao ánh mắt đang nhìn về phía tôi và tôi ko quan tâm điều đó.Bởi trong đầu tôi hiện giờ là hỉnh ảnh Hồng miêu.Tôi chỉ nghĩ rằng nhiệm vụ của mình lúc này là chạy.Chạy và chạy.Tôi cần hoàn thành nó trước khi quá muộn.
-Lam thố cậu ko sao chứ-HTH vừa nói vừa đỡ Lam thố đứng dậy
-Tớ ko sao
Đứng dậy và tiếp tục chạy. Tôi dừng lại. Trước mặt một đoạn là.... bóng 1 người con trai mặc áo đen đang đứng đợi ở bên đường. Tôi chắc đó chính là Hồng miêu, từ từ bước chân sang bên kia đường.Bỗng chiếc xe o tô con đi qua Hắc tiểu hổ vội kéo tôi lại. Đợi sau khi chiếc xe đi qua tôi liền chạy sang
-Chào, cô là Lam Thố..
Những bước chạy đã dần từ từ thành bước chân chậm rãi , tôi cứ nghĩ đó là Hồng miêu nhưng ko đó lại là vệ sĩ của cậu ấy.
-Cậu chủ đã đợi cô từ 8 h 30 p cho đến khi còn vài phút là máy bay cất cánh.Nhưng cô lại ko đến nhưng trước khi đi cậu ấy có nhờ tôi đưa cái này cho cô.-Tôi đưa tay nhận lấy, đôi mắt rưng rưng
-Tôi xin phép đi trước- tên vệ sĩ nói xong rồi đi
Tôi từ từ mở bức thư ra đọc,đưa ánh mắt nhìn từng dòng chữ như để in sâu vào trong tâm trí những gì Hồng miêu để lại trước khi cậu ấy đi xa.
''Lam thố,lúc cậu cầm bức thư này thì tớ đã lên máy bay rồi. Lam thố à,tớ biết cậu sẽ đến gặp tớ.Nhưng do cậu có việc bận lắm nên không thể đến được đúng ko.Nói thật tớ cũng muốn cậu đến gặp tớ lắm.Nhưng ko sao,tớ để lại bức thư này coi như chúng ta đã gặp nhau .Thời gian ko có tớ ở bên cạnh nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé.Tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy .Tạm biệt.Hẹn gặp lại"
Lam thố,Hồng miêu cậu ấy đi rồi-Ng vệ sĩ nói
.......
-Đừng cản ta. Nói rồi Hồng miêu chạy tiếp ng vệ sĩ nhớ '' Ngươi nhất định phải mang nó đến sân bay ko được để lỡ chuyến bay'' liền đánh Hông Miêu ngất đi
-Ngươi làm gi vậy-Đinh đương hốt hoảng chạy ra đỡ cậu
-Xin lỗi cậu chủ- quay ra nói :Phiền cô giúp tôi chở cậu chủ đến sân bay
-Được. Đinh đương đỡ Hồng miêu lên xe.Chiếc xe con khởi bánh vụt đi trước mắt tôi lúc đó nhưng tôi ko hay biết.Trước khi lên xe ng vệ sĩ thấy trong áo Hồng miêu rơi ra một bức thư tên Lam thố nên đóng cửa xe bảo ĐĐ
-Phiền cô hãy lái xe tôi có chút việc sẽ đi chuyến sau.
..........
-'' Đúng vậy cậu ấy đã đi''
Chap tiep theo''Nước mắt''
BẠN ĐANG ĐỌC
Đọc ngoại truyện Thất kiếm anh hùng (Hồng Miêu Lam Thố) :Ngã rẽ tình yêu
Любовные романыĐến với nhau là cả 1 quá trình khó khăn vượt bao trắc trở vậy Hồng Miêu -Lam Thố họ đã cùng nhau vượt qua như thế nào chúng ta vô đọc là biết ngay thôi mà