Chap 16:Nước mưa hòa tan nước mắt

317 20 4
                                    

     Tôi nghe thấy tiếng mưa lộp độp cứ thế to dần,gió thổi luồn qua khe cửa đưa hơi nước mưa vào.Chợt nhớ đến những bông hoa tôi với cậu ấy trồng,theo quán tính tôi bật cửa chạy ra ngoài giữa trời mưa to gió lớn.Tôi chạy ra và có ai đó đã kéo tôi lại.Là Hắc tiểu hổ, cậu ấy vẫn chưa về.

-Lam thố...Lam thố

    Mặc cho cậu ấy ra sức gọi tôi lai ra sức vùng vẫy 

-Hắc tiểu hổ,bỏ tớ ra.Cậu mặc kệ tớ đi.Buông tớ ra

-Tớ ko để cho cậu đi đâu-HTH kéo tay LT

-A..A..a..a..... 

   Tôi  cắn tay Hắc tiểu hổ. Một ra sức cắn  nhưng cậu vẫn cố chịu đựng đau.Tưởng rằng cậu ấy sẽ buông tay nhưng ko phải ,cậu vẫn giữ tôi lại.Tôi   liền đẩy cậu  ra rồi chạy. Tôi chạy đến cây cầu.Nước mắt hòa tan vào nước mưa khiến cho cảnh vật trở nên thật bi thương.Tôi cứ khóc một mình giữa vùng đất trống, giữa trời mưa như trút nước.

-Lam thố..Lam thố.

 Cậu ấy đi đến, cậu ấy vẫn đuổi theo tôi dù tôi đã vũng vẫy hay thậm chí cắn tay cậu ấy cho bớt giận

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Cậu ấy đi đến, cậu ấy vẫn đuổi theo tôi dù tôi đã vũng vẫy hay thậm chí cắn tay cậu ấy cho bớt giận.

-Cậu sao vậy.Cậu tin bức thư đó là thật sao.-HTH hỏi

-Đương nhiên là thật rồi.

-Sao cậu chắc bức thư là thật chứ?

-Hoa.Hoa này chỉ có Hồng miêu và Sa lệ biết.

''Đúng vậy,hoa này chỉ có 2 ng họ biết.Nhưng sao Hồng miêu có thể...''-Lam thố,cậu nghe tớ nói này

-Cậu có tin Hồng miêu ko?

-Tớ biết cậu tin Hồng miêu mà.Tớ tin cậu ấy ko phải là người như vậy,chắc chắn là có sự hiểu lầm ở đây. Vậy thì hãy để cho Hồng miêu giải thích điều nay.Để chính miệng cậu ấy nói rồi lúc đấy cậu mới tin được.Được ko?

-Nhưng ..cậu ấy sẽ ko về nữa đâu.

-Chắc chắn cậu ấy sẽ về mà.Tớ tin cậu ấy sẽ quay về, tin tớ đi.Lam thố,cậu phải vượt qua thời gian này, cậu hãy đợi được ko ?

-Hắc tiểu hổ ,cậu...

   Thế rồi,tôi  bỗng ngã ra đằng sau.Mắt tôi trao đảo.Có lẽ do mệt quá,bị kích động mạnh,lại còn dính mưa.Cậu đỡ tôi dậy, tìm chỗ trú.Tôi nhìn thấy túp lều nhỏ ngày trước cũng vào trời mưa cậu ấy cùng tôi chốn trong đó.Hắc tiểu hổ đưa tôi vào đó trú tạm,tôi nhìn thấy đốm lửa nhỏ rồi lớn hơn nhưng mờ dần.

   Sau 1 canh giờ,khi tôi tỉnh lại 

- Cậu tỉnh rồi à, cậu thấy trong người sao rồi?

- Sa lệ sao cậu lại ở đây.

- Hắc tiểu hổ đã đưa cậu về, cậu ấy ko an tâm nên gọi tớ sang vơi cậu.

- Tớ ko sao.Cảm ơn cậu.

   [ Vậy là Hắc tiểu hổ cõng cô về.Trên đường, ánh đèn điện mập mờ, qua cơn mưa ko khí lúc này thật dễ chịu, ko gian vắng lặng ko một bóng người chỉ có một chàng trai cõng một cô gái đang chìm vào giấc ngủ trên vai cậu. Một nụ cười hiện lên sau tất cả mọi chuyện.Có lẽ  đây là thời gian tuyệt vời nhất đối vs cậu.

    {Liệu những gì Hắc tiểu hổ làm cho lam thố có được bù đắp.Trái tim của Lam thố có rung động trước tình cảm của Hắc ỏtiểu ho hay ko? Sau mọi chuyện, cô có thể chấp nhận tình cảm của Hắc tiểu hổ hay cô vẫn dành trọn tình cảm của mk cho 1 ng khác.....}

    Chap tiep theo''Trái tim đổi hướng''


Đọc ngoại truyện Thất kiếm anh hùng (Hồng Miêu Lam Thố) :Ngã rẽ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ