Video cũng không gọi quá lâu, dù sao Tần Thần còn phải ngủ sớm, bé đương nhiên cực kỳ không muốn, trăm phương ngàn kế muốn kéo dài thời gian, bé một mực giả bộ đáng thương, Hạ Hi cũng cảm thấy đau lòng, đem Tần Thần một mình sống ở nước Z, cậu vốn là mang trong lòng hổ thẹn, mà khi bé vô cùng đáng thương gọi daddy, Hạ Hi chỉ có thể tước vũ khí đầu hàng.
Tắt video, Tần Nhuệ Lâm mang máy tính vứt sang một bên, đứa nhỏ vẫn ngủ trong lòng, Hạ Hi đem bé cẩn thận đặt ở bên cạnh, tâm tình vẫn có vẻ hơi lạ.
Tần Nhuệ Lâm thấp giọng hỏi: "Em muốn xuống giường sao?"
Hạ Hi không lên tiếng, một lát hỏi: "Lúc nào xuất viện?"
"Đợi thêm 2 ngày, em phải ở đây lâu một chút để quan sát."
"Em cảm giác đã không sao rồi."
"Nói dối." Tần Nhuệ Lâm nói: "Em tối qua còn nói vết thương rất đau."
"Là đau một chút, ngày mai xuất viện đi, em không muốn đợi ở đây, toàn bộ đều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt nặng nề."
Ngữ khí cậu kiên quyết, Tần Nhuệ Lâm không khỏi chần chờ nói: "Em thật sự không sao rồi chứ?"
Hạ Hi nằm nghiêng, ánh mắt cậu nhu hòa nhìn đứa nhỏ, dùng đầu ngón tay chạm vào bàn tay nhỏ bé thần kỳ của bé, "Em có thể ở nhà an dưỡng."
Tần Nhuệ Lâm ngẩn ra, sau đó kích động đến có chút nói năng lộn xộn: "Em ... Em nói nhà?"
Hạ Hi không rõ vì sao, "Làm sao vậy?"
"Không có." Tần Nhuệ Lâm trong lòng giống như được đổ mật, y cao hứng ngồi ở bên giường, sau đó lấy ra một phần tư liệu đưa cho Hạ Hi, "Đây là tên anh chọn, em xem một hồi, có cảm thấy thích hợp không?"
Hạ Hi liếc y một cái, sau đó nhận tư liệu chăm chú nhìn, cậu gần đây muốn đặt tên cho con, chỉ là không ra quyết định được, dù sao đây không phải việc nhỏ, không thể tùy ý vội vàng ra quyết định, Tần Nhuệ Lâm chuẩn bị rất đầy đủ, sau mỗi cái tên đều tỉ mỉ viết ý nghĩa, Hạ Hi nhìn thấy mỗi tên hài lòng đều dừng lại một hồi, cuối cùng lấy ra ba cái tên hài lòng nhất.
Hạo Nhiên, ý nghĩa rộng lớn mênh mông, hi vọng con có tấm lòng rộng rãi và ý chí phấn đấu.
Hạc Hiên, hạc chính là nhàn vân dã hạc (nhàn rỗi, không bận bịu), hiên chính là khí độ bất phàm, hi vọng con sau này có thể một đời khỏe mạnh, không bị ưu sầu buồn phiền quấy nhiễu.
Trí Viễn, xuất phát từ 《Giới tử thư 》 của Gia Cát Lượng: Không ham danh lợi mà quang minh chính đại, không yên lặng mà trí viễn (trí: trí tuệ; viễn: xa; theo mị hiểu thì nghĩa của cái tên này là nhìn xa trông rộng)
Hạ Hi do dự giữa 3 cái tên này, cậu thấp giọng nhẹ nhàng ghi nhớ mỗi tên, đồng thời khẽ chau mày chăm chú suy nghĩ, Tần Nhuệ Lâm cũng đến gần cùng xem, hai người kề tới mức rất gần, đầu gần như sắp đụng vào nhau, lúc Hạ Hi ngẩng đầu nói chuyện, suýt chút nữa trực tiếp đụng vào mặt Tần Nhuệ Lâm, cậu lúng túng rời ra một khoảng cách, sau đó tận lực bình tĩnh nói: "Anh cảm thấy trong 3 tên này tên nào hay hơn?"
Tần Nhuệ Lâm chưa từng nghiêm túc nghiên cứu một cái tên như vậy, nhưng bây giờ y càng hưởng thụ loại bầu không khí này, cho dù đây là một loại hạnh phúc giả tạo, y vẫn như cũ hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế.
Y nhìn Hạ Hi nói: "Anh cảm thấy Hạo Nhiên không xấu, suy nghĩ ngay lập tức nghĩ đến Hạo Nhiên Chính Khí (cương trực, ngay thẳng)."
"Trí Viễn này?"
"Ách, nếu như em thích nói ..."
Hạ Hi suy nghĩ một chút, sau đó quyết định nói: "Vậy thì Hạc Hiên được rồi, tên này khá đặc biệt, hơn nữa nhớ tới đều khiến người ta cảm thấy rất thoải mái."
Tần Nhuệ Lâm khẳng định Hạ Hi đã sớm có lựa chọn, không khỏi bất đắc dĩ nói: "Nếu đều đã chọn xong, em còn hỏi anh làm gì?"
"Bởi vì em đối với trình độ thưởng thức của anh không ôm hy vọng, từ bản tư liệu này có thể lấy ra cũng chỉ có 3 tên này, cho nên khi anh cảm thấy Hạo Nhiên, Trí Viễn không tồi, em khẳng định liền muốn lấy cái tên còn lại." (=)))))))))
Tần Nhuệ Lâm không nói lời nào.
Sau một tuần nằm viện, Tần Nhuệ Lâm đón Hạ Hi cùng Tiểu Hạc Hiên về biệt thự, Hạ Hi hiện tại tuy rằng có thể đi bình thường, nhưng vẫn chưa thích hợp vận động, Tần Nhuệ Lâm lo lắng con sẽ đè lên vết thương của cậu, một đường đều tự mình ôm lấy, y đối với tên tiểu tử trong lồng ngực khá cẩn thận, giống như cất giấu vật gì dễ vỡ, em bé mới được sinh ra, cả người đều mềm nhũn, một bàn tay y đều có thể nâng lên toàn bộ, sinh mệnh thực sự quá mức nhỏ bé mềm mại yếu đuối.
Có điều tình cảnh này lại kích thích lớn tới an toàn của Tiểu Ca, hắn bảo vệ biệt thự nhiều năm như vậy, Tần gia từ trước đến giờ quyết đoán mãnh liệt, chưa từng giống như bây giờ ân cần dễ thân đến như vậy, lúc tầm mắt chuyển tới trên người Hạ Hi, Tiểu Ca không thể không cảm thán, vẫn là chị dâu có có phép thuật điều khiển a, này bất tài đến mấy tháng, liền đem Tần gia dạy dỗ đến đàng hoàng, ngoan ngoãn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up Đam Mỹ ] Tra công muốn tái hôn với tôi (từ chương 61 đến hết)
RandomVăn án: Hạ Hi một mực theo đuổi Tần Nhuệ Lâm, cuối cùng vừa mất hết danh dự, vừa phải nhảy lầu tự tử, sau khi sống lại cậu quyết tâm phải rời xa người đàn ông xấu xa đó. Tần Nhuệ Lâm chưa bao giờ nhìn thẳng người vợ là nam kia của mình một lần, cho...