Chương 74

40 2 0
                                    

  Tần Nhuệ Lâm trái tim chết như tro bụi, có một chớp mắt, cả người y đều giống như chết đi, ánh mắt y trống rỗng nhìn Carlo, cảm giác mình giống như một đứa trẻ lang thang bị vứt bỏ, tinh thần sa sút cùng tuyệt vọng khiến y đánh mất lý trí, nội tâm hãm sâu bên trong mù mịt không thể khống chế.

Sức lực toàn thân y giống như bị đột nhiên rút sạch, không thể không đỡ lấy góc tường để mình không bị ngã xuống.

Carlo lại nói: "Tần gia, ngươi đừng khổ sở, Hạ Hi đối với ngươi vẫn như vậy, cậu ấy nếu muốn đi, vậy hãy để cho cậu ấy đi là được rồi, lấy thân phận của ngươi, còn sợ không tìm được tình nhân so với cậu ấy tốt hơn sao? Ngươi nếu muốn, bao nhiêu cũng có thể tìm được!"

Tầm mắt Tần Nhuệ Lâm chuyển đến trên người Carlo.

Nhưng Carlo cho là y đang nghe khuyên nhủ, càng nghiêm túc nói: "Tần gia, Tần Nhuệ Lâm trước đây nghĩ tất cả mọi cách để nhận được hạnh phúc của ngươi, hiện tại ngươi thích cậu ấy, nhưng cậu ấy ngược lại bày ra tư thế kiêu ngạo, tâm tình cậu ấy như vậy nhiều lần, căn bản không tình cảm của ngươi không đáng để trả giá, ngươi liền quên cậu ấy đi, chuyện này đối với ngươi cùng Hạ Hi đều là chuyện tốt, ta không đành lòng nhìn ngươi đau khổ như vậy, Hạ Hi cậu ấy ... Cậu ấy dựa vào cái gì mà dám dằn vặt ngươi như vậy!"

Carlo vừa dứt lời, Tần Nhuệ Lâm đột nhiên túm lấy áo hắn, sau đó dùng sức ném hắn vào vách tường, Carlo đột nhiên không kịp chuẩn bị, Tần Nhuệ Lâm túm chặt lấy cổ áo hắn, mặt đầy dữ tợn thô bạo nói: "Ngươi gạt ta!"

"Ta không có ..."

"Ngươi gạt ta!" Tần Nhuệ Lâm gần như điên cuồng, rồi lại mang theo vài phần lý trí, y hạ thấp giọng, lạnh đến không mang theo một tia nhiệt độ, "Hạ Hi không thể nói câu như vậy, tối hôm qua em ấy còn cho phép ta cam kết, làm sao lại lật lọng, em ấy trước kia đối với ta vô tình, nhưng chắc chắn sẽ vi phạm cam kết của mình, ta rất hiểu rõ em ấy." Y thấy Carlo trên mặt hiện ra mấy phần hoảng loạn, lực tay liền ác độc hơn rất nhiều, lạnh lùng cả giận nói, "Carlo, ta rất tín nhiệm ngươi, nhưng tại sao ngươi phải gạt ta!"

Carlo đầy mặt bất đắc dĩ.

Hắn không có nói dối, Hạ Hi thật sự rời đi, cũng giao phó hắn chuyển lời tới Tần Nhuệ Lâm, cậu nói:

"Carlo, tôi đã đặt được vé máy bay rồi, hiện tại không thể không rời đi, nếu như anh gặp Tần Nhuệ Lâm, xin thay tôi chuyển lời anh ấy: Tôi sẽ ở nước Z chờ anh ấy, lời tôi nói tuyệt không nuốt lời, bằng không anh ấy trở về không thấy tôi, tôi lo lắng anh ấy sẽ hiểu lầm." (muốn đạp chết anh Carlo =)))))

"Cậu nên tự mình nói cho hắn biết."

Hạ Hi do dự một chút, Carlo phát hiện tư thế cậu có chút quái dị, nhưng cũng không rõ ràng, "Tôi bây giờ không nghe thấy thanh âm của hắn còn tốt hơn, tôi nhắn cho anh ấy một tin nhắn, nếu như anh ấy không nhìn thấy, liền nhờ anh chuyển lời một chút, cảm ơn!"

Carlo gật đầu, nhưng tâm tình bất mãn càng làn tràn, hắn không thể nói lý do với đối phương, kỳ thực từ lúc Tần Nhuệ Lâm bị thương tới nay, cảm giác tốt hắn đối Hạ Hi liền đã tiêu hao sạch sẽ, hắn cũng không hy vọng Tần Nhuệ Lâm vì tình cảm mà mệt mỏi, bởi vì người ta một khi có lo lắng, hắn thì có thể dễ dàng đánh tan nhược điểm, nhưng Hạ Hi một mực làm hại Tần Nhuệ Lâm cam nguyện tự ngược.

Chuyện này thực sự thật là đáng sợ, Hạ Hi đã hoàn toàn thao túng Tần gia, cậu ấy nếu muốn có Bách Ân Lệ Nhã, Tần gia sợ cũng sẽ hai tay dâng lên, thậm chí còn lo lắng ép tay cậu ấy đau.

Carlo thở dài nói: "Tần gia, ta thật là lừa gạt ngươi."

Hắn đem đầu đuôi lời nói của Hạ Hi nói cho Tần Nhuệ Lâm, Tần Nhuệ Lâm buông tay ra, đáy mắt u ám tản ra một chút, tảng đá lớn trong lòng y ầm ầm rơi xuống đất, liền dựa vào vách tường không coi ai ra gì nở nụ cười, trong lòng y đủ loại cảm giác, cười đến cuối cùng mới phát hiện ra khóe mắt dĩ nhiên lại ướt át, y lưng quá thân đi, sau đó nhanh chóng thu liễm cảm xúc tràn lan.

Tần Nhuệ Lâm trầm giọng nói: "Carlo, chuyện như vậy chỉ giải quyết như vậy một lần này thôi (ý là chỉ cho phép một lần này), bằng không ta quyết không khoan dung, ngươi biết quy tắc, tự mình lĩnh phạt đi.

Carlo cay đắng gật đầu, cũng không cãi lại điều gì, Tần gia hiện đã tẩu hỏa nhập ma, hắn nói nhiều hơn nữa cũng bất quá uổng công.

Chờ Carlo đi xa, Tần Nhuệ Lâm liền chạy như bay tới phòng Hạ Hi, tối hôm qua y đem điện thoại di động rớt ở đây, cho nên mới không thấy nội dung tin nhắn, y vội vã không nhịn nổi mở điện thoại ra, trong lòng căng thẳng mà sốt ruột, chờ lúc nhìn thấy nội dung tin nhắn ngắn ngủi, y mới cuối cùng cũng coi như yên lòng.

Hạ Hi nói: Tối qua vốn là em muốn nói tạm biệt anh, nhưng chuyện đột nhiên xảy ra, hôm nay lúc nhớ lại, thời gian đã sắp còn không kịp, em sẽ ở nước Z chờ anh, hẹn gặp lại.

Tần Nhuệ Lâm hai mắt si ngốc nhìn điện thoại di động, giống như thiếu niên ngây ngô lần đầu nhận được thư tình, tim y như nai vàng ngơ ngác, tất cả lý trí đều bị ném ra sau đầu, y ngồi xổm ở đầu giường, hai tay cầm điện thoại di động, từng chữ từng chữ ghi nhớ lời nói của Hạ Hi, y trải qua gian khổ, cuối cùng hoàn thành tâm nguyện, bây giờ một câu đơn giản em chờ anh, liền đủ khiến y hưng phấn không ngừng.

Y đi thẳng tới bụi gai, không nhìn thấy lầy lội bên trong, bây giờ đi qua bụi gai, con đường thênh thang lại khiến y có chút bối rồi không biết làm thế nào.

"A Hi ..."

Tần Nhuệ Lâm nhấn dãy số của Hạ Hi, âm nhạc khô khan đều cảm giác êm tai dễ nghe, nhưng rất nhanh, y lại phát hiện tiếng chuông ở cửa truyền đến, Tần Nhuệ Lâm khó tin ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Hạ Hi đứng cạnh cửa, cậu một tay cầm điện thoại di động, lúc nhìn Tần Nhuệ Lâm quơ quơ, cậu cười nói: "Em nghĩ một hồi, vẫn là tự mình đến từ biệt mới yên tâm."

Tần Nhuệ Lâm cảm động nhìn cậu, biểu hiện còn mơ hồ mang theo vài phần đáng thương.

Hạ Hi đến gần bên cạnh y, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Tần Nhuệ Lâm, bất đắc dĩ nói: "Anh đây là cái vẻ mặt gì? Không hoan nghênh em trở về sao?"

Tần Nhuệ Lâm không nói gì, y đứng dậy mạnh mẽ ôm chặt lấy Hạ Hi, hô hấp dồn dập, thân thể còn khẽ run, Hạ Hi ngẩn người một chút, sau đó vạn ngàn cảm động ôm lấy Tần Nhuệ Lâm, không ai nói nữa, bầu không khí kiều diễm mà tràn ngập bình tĩnh, rồi lại độc hưởng không cách nào nói lời ấm áp.

Một lát, Tần Nhuệ Lâm khàn khàn nói: "Em bỏ lỡ chuyến bay." Hạ Hi nói, "Em rất hỗn loạn, vì thế tìm một chỗ bình tĩnh một hồi, nhưng trước lúc đăng ký một giây, em lại đột nhiên quyết định quay về, trước lúc đến Mĩ, em đã gọi điện thoại cho anh, em khi đó đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này, nhưng mãi đến tận lúc nãy, em mới triệt triệt để để nghĩ rõ ràng, em hiện tại có còn có thể yêu anh lần nữa hay không, nhưng em rất rõ ràng, ngoại trừ anh, em sẽ không cùng bất cứ ai một chỗ."

Tần Nhuệ Lâm cọ cọ cổ Hạ Hi, không muốn xa rời nói: "Anh mãi mãi yêu em."

"... Cho em thời gian được không?"
Nguồn : we btruy en onlin e.com
"Được, anh sẽ chờ em chuẩn bị kĩ càng, nhưng em đáp ứng muốn đi cùng anh, không thể gạt anh."

"Được, em đáp ứng rồi."

Tần Nhuệ Lâm cười ra tiếng, y ôm thật chặt Hạ Hi, phấn khởi mãnh liệt đến mức tận cùng khiến y mừng rỡ như điên, nhưng bất quá y bỏ mặc, cơ hồ quên đi mình lúc nã còn cực kỳ bi thương, hai loại cảm xúc cực đoan hỗn hợp với nhau, đại hỉ đại bị dẫn đến huyết dịch tuần hoàn tăng lên, mà lo lắng cùng căng thẳng y tích trữ đã lâu được phóng thích tất cả, tinh thần nhất thời thư giãn hạ xuống, liền cảm giác cả người vô lực, đại não choáng váng, y há miệng, vẫn còn cái gì cũng không kịp nói liền ngất đi.

Hạ Hi đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa bị kéo theo ngã xuống đất, cậu dùng lực đỡ thân thể Tần Nhuệ Lâm, đồng thời lo lắng hỏi: "Tần Nhuệ Lâm, anh làm sao vậy?"

Tần Nhuệ Lâm đương nhiên không thể trả lời, Hạ Hi vất vả đỡ y lên giường, sau đó lập tức gọi điện thoại cho bác sĩ tới, trong quá trình chờ đợi, cậu cởi cổ áo Tần Nhuệ Lâm, để y có thể hô hấp thông suốt, Hạ Hi không nghĩ tới y lại đột nhiên té xỉu, Tần Nhuệ Lâm thân thể khỏe mạnh, không có lý do xuất hiện tình huống này, hơn nữa sắc mặt y hiện tại trắng bệch, trán còn mơ hồ đổ ra mồ hôi, tình huống tựa hồ cũng không có đơn giản như Hạ Hi nghĩ.

Bác sĩ rất nhanh liền tới, Hạ Hi mới phát hiện bản thân vẫn rất hồi hộp, cậu xoa xoa mồ hôi lạnh trên tay, sau đó cùng bác sĩ đi tới bên giường.

"Tần tiên sinh trước đây từng xảy ra tình huống này sao?"

Hạ Hi ngẩn ra, chần chờ nói: "Hẳn là không."

"Tôi là bác sĩ gia đình của Tần tiên sinh, ngài ấy trước đó ở nước Z các chỉ tiêu thân thể đều ổn, vì thế vấn đề khẳng định xuất hiện trong khoảng thời gian ở nước Z."

"Ý của ông là ..."

"Ngài ấy hiện tại không sao rồi, chính là tâm tình nhấp nhô quá lớn, uống thuốc xong ngủ một lát là được rồi."

Ánh mắt Hạ Hi phức tạp nhìn về phía Tần Nhuệ Lâm, sau đó khẽ gật đầu.

"Nhưng ngài ấy không thể quá ỷ lại vào thuốc, bình thường muốn tự mình khống chế, đại hỉ đại bi không dễ, bằng không cứ thế mãi, tôi rất lo lắng tinh thần của ngài ấy sẽ xuất hiện vấn đề."

"Tinh thần?"

"Thân thể ngài ấy không có vấn đề, tôi cũng chỉ là suy đoán." Bác sĩ nhìn về phía Hạ Hi, hỏi, "Tần tiên sinh gần đây từng xuất hiện những biểu hiện như căng thẳng, đau đầu, giấc ngủ hỗn loạn, hay là ngài ấy có từng làm vài chuyệng gì đi ngược lại lẽ thường không?"

Hạ Hi trừng lớn hai mắt, cậu nhớ tới mấy tháng trước lời nói của Tần Nhuệ Lâm hết sức khác thường, y mỗi ngày trăm phương ngàn kế muốn vào phòng mình, hình như còn nói y không ngủ được, buổi tối ngày hôm ấy, Hạ Hi thậm chí còn nhìn thấy Tần Nhuệ Lâm đập đầu vào tường, cậu lúc đó liền cảm thấy Tần Nhuệ Lâm không đúng, nhưng từ nghĩ tới khía cạnh sâu xa.

Hạ Hi gật đầu.

Bác sĩ như vậy nói: "Vậy thì đúng rồi, tôi nghi ngài ấy từng mắc chứng suy nhược thần kinh, tinh thần của ngài ấy ở một loại trạng thái không thể khống chế, vì thế sau đại hỉ đại bị mới có thể ngất, nếu như không thể trị liệu thêm, tinh thần ngài ấy sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, cuối cùng thậm chí có thể suy sụp tinh thần."

Hạ Hi khó có thể tin nhìn chằm chằm Tần Nhuệ Lâm, cơ hồ không cách nào tiêu hóa lời nói bác sĩ nói.

Một lát, âm thanh cậu căng thẳng đến cà lăm, "Thật là ... Nên làm gì?"

"Ngoại trừ nhân tố tự nhiên, Tần tiên sinh hẳn là áp lực quá độ cùng nôn nóng dẫn tới, tất nhiên có một việc hoặc một người ảnh hưởng tới ngài ấy, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là tìm ra nguyên nhân sinh bệnh, sau đó từ đầu nguồn giải quyết vấn đề, nếu như vấn đề này không giải quyết được, bản thân ngài ấy rất khó có thể thoát khỏi âm ảnh (bóng mờ)."



"..."  

 [ Re-up Đam Mỹ ] Tra công muốn tái hôn với tôi (từ chương 61 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ