Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Hi ngồi trước giường Tần Nhuệ Lâm rất lâu.
Cậu nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nhuệ Lâm, y cũng nằm trên giường như vậy, khuôn mặt cường hãn lãnh tuấn, toát ra một luồng khí thế cao ngạo cùng lạnh nhạt xa cách người ngàn dặm, cậu lúc đầu rất ghét đối phương, càng không cách nào tưởng tượng bản thân lại cùng nam nhân kết hôn.
Cố di chăm sóc Tần Nhuệ Lâm, cậu liền khắp nơi đùa cợt đối phường, dùng nước lau rửa thân thể y, bắt nạt y không nghe thấy mà làm càn quở trách, cậu cả ngày cùng Tần Nhuệ Lâm ở bên nhau, chẳng biết từ lúc nào liền hy vọng người này có thể tỉnh lại, nếu như y có thể nghe thấy mình nói chuyện thật tốt, không biết có thể thích mình không.
Cậu nghe Cố di nói, Tần Nhuệ Lâm là sau khi bị bắt cóc bị thương, bọn cướp muốn lợi dụng y bức Tần cha giao ra một phần số cổ phần nắm giữ, đây là bắt cóc có dự mưu, nhưng ngay lúc Tần cha tâm lực quá mệt mỏi, thậm chí lúc muốn thử thỏa hiệp, lại đột nhiên nhận được điện thoại Tần Nhuệ Lâm gọi tới, y chỉ nói Hạ Hi chữ, sau đó liền bị bọn cướp một gậy đập vào đầu.
Y nói: Trần Kỳ.
Trần Kỳ là con trai của cô Tần Nhuệ Lâm, mẹ hắn và cha Tần Cao Chấn là anh em ruột, hắn vẫn mơ ước công ty của Tần cha, cũng muốn mượn cơ hội □ □, nhưng Tần Nhuệ Lâm hóa giải vụ tai nạn này, y trả giá chính là hôn mê bất tỉnh, Tần Cao Chấn dùng tất cả biện pháp, mời vô số bác sĩ hàng đầu, nhưng vẫn không có cách nào khiến Tần Nhuệ Lâm tỉnh lại, cuối cùng, bọn họ đi một con đường hoang đường khôi hài.
Bọn họ mời một vị cao tăng, cao tăng nói, từ cổ chí kim đều có chuyện xung hỉ, thuyết pháp này vừa có thể tồn tại, liền tất có gốc rễ, Tần Nhuệ Lâm cũng có thể thử một lần, hắn lại nói, xung hỉ người tất vì là nam nhân, nữ tử âm khí trùng, không chỉ không cách nào tỉnh lại, thậm chí khả năng bệnh tình tăng thêm.
Khi đó lấy tình hình của Tần Nhuệ Lâm, chính là phụ nữ đều không muốn gả cho hắn, cần gì phải là một nam nhân, vì thế lúc Hạ Hi bị Hạ VI Lê bán cho Tần gia, Tần Cao Chấn rất sảng khoải trả tiền, nhưng chút tiền này không có tiêu xài bao lâu, vì Hạ Vi Lệ lấy tiền hai lần vô ích.
Hạ Hi vẫn ngóng Tần Nhuệ Lâm tỉnh lại, nhưng đối phương thủy chung không có chút cảm giác nào, mãi đến tận khi cậu gần như muốn buông hi vọng, Tần Nhuệ Lâm lại đột nhiên có dấu hiệu hồi phục.
Đoạn ký ức này mạnh mẽ khắc vào trong đầu Hạ Hi, cậu không quên được mình dùng nét mặt hưng phấn cỡ nào nhìn Tần Nhuệ Lâm, cậu cao hứng không ngừng rồi lại mang theo vài phần ngượng ngùng, cậu cho rằng sự tình sẽ từ đây mà bắt đầu chuyển biến tốt, nhưng mà tất cả lại ngược lại.
Hạ Hi cúi đầu nhìn Tần Nhuệ Lâm, cảm giác thời gian giống như đột nhiên trùng hợp, cậu lại nhẹ giọng nói: "Anh bây giờ như vậy là bởi vì em sao?"
Tần Nhuệ Lâm trầm mặc không nói.
"Em thề, sống lại một lần sẽ không gặp lại anh, nhưng em bây giờ làm trái lời thề, em ngay cả lời thề đều làm trái, anh sao có thể nằm ở trên giường, anh là Tần Nhuệ Lâm, một người cao ngạo tự cao như vậy, thế mà cũng sẽ suy nhược tinh thần sao?"
"..."
"Anh không cảm thấy vận mệnh trớ trêu sao? Kiếp trước em yêu anh, nhưng anh không yêu em, hiện giờ anh yêu em, em lại nghĩ rằng sẽ không yêu anh nữa, chúng ta dằn vặt lẫn nhau, nhưng hạnh phúc thật sự là ai? Nhưng anh yên tâm, em đáp ứng anh, em sẽ cố gắng yêu anh, bắt đầu từ bây giờ, em cuối cùng sẽ có một ngày yêu anh giống như trước kia, anh cho là thế nào?"
"..."
"Em yêu cái tự cao tự đại kia, không đem bất cứ ai để trong mắt Tần gia, mà không phải Tần Nhuệ Lâm hiện tại nằm ở trên giường, liền một câu cũng không nói, nếu như anh có thể mau mau khỏe lên ..."
Cậu dừng lại một hồi lâu, lại lạnh nhạt nói, "Kỳ thực không đáng kể, nếu như em yêu anh, coi như anh không còn gì cả, em cũng sẽ theo anh, em còn có một khoản tiền, nó chứng minh đầy đủ chúng ta có thể qua hết nửa đời sau, cho tới con, em tin tưởng bọn chúng sẽ rất xuất sắc, dù sao chỉ cần thừa kế vẻ đẹp trai của em, sau này đi đâu cũng chỉ cần quét mặt một chút là được."
Màn đêm buông xuống, Tần Nhuệ Lâm vẫn chưa tỉnh lại, tâm tình Hạ Hi phức tạp không nói ra được, cậu ôm Hạc Hiên đến nhìn Tần Nhuệ Lâm một lần, sau đó liền một mình canh giữ ở bên giường, trong lòng cậu mong nhớ chuyện này, căn bản không có cách nào bài trừ tạp niệm, càng không thể vô tâm vô phế trở về phòng ngủ.
Cậu lau đơn giản cơ thể Tần Nhuệ Lâm, giống như rất nhiều năm trước đây, có khoảnh khắc như thế, cậu cảm giác mình quay lại trước đây, khi đó cậu không quen biết Tần Nhuệ Lâm, càng không biết cậu yêu tha thiết người này, cậu chờ mong mà căng thẳng đợi Tần Nhuệ Lâm tỉnh lại, mỗi ngày đưa tới phòng y một bó hoa mới, mỗi ngày chăm chú lau cơ thể y, mỗi ngày ở bên giường nói chuyện cùng y.
Cậu đem toàn bộ tình cảm ký thác vào trên người Tần Nhuệ Lâm, đó là người đầu tiên cậu yêu, cũng mãi mãi trở thành người cuối cùng.
Biểu hiện Tần Nhuệ Lâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, Hạ Hi đắp kín chăn cho y, suy nghĩ một chút, lại nằm xuống bên cạnh, cậu vốn hướng mặt ra bên ngoài, sau đó vươn mình quay về phía Tần Nhuệ Lâm, cậu ở đây trong nháy mắt nghĩ rất nhiều chuyện, cậu nhớ mình tại sao yêu Tần Nhuệ Lâm, cậu đã từng giống như bây giờ nhìn đối phương, sớm chiều ở chung, ngày đêm đối mặt, y đã thừa nhận quan hệ của hai người, trong lòng cậu để lại dấu ấn, trong lòng cậu, bạn đời nên tướng mạo tư thủ (như kiểu có tướng phu phu ý =))), làm bạn một đời, vì thế cậu chưa từng nghĩ tới còn có lựa chọn khác, bất luận độ khả thi nào cũng chưa từng cân nhắc qua.
Hạ Hi nhẹ nhàng đụng lên mặt Tần Nhuệ Lâm một cái, cười nhẹ nói: "Anh có biết hay không, Hạ Hi trức kia, cậu ấy không tin tưởng người khác, bất cứ chuyện gì, chỉ có tin tưởng anh, cậu ấy có thể vì anh mà làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là chết, cái kia cậu ấy ... cậu ấy từng coi anh là tín ngưỡng a ..."
Hạ Hi ở bên cạnh Tần Nhuệ Lâm ngủ say, sau đó liền rơi vào trong giấc mộng chân thực đến đáng sợ.
Cậu nhìn thấy Tần Nhuệ Lâm như kẻ điên cuồng loạn, trong mắt y đầy tơ máu, râu trên mặt tua tủa, biểu tình tang thương mà chật vật, y giấu Hạ Hi ở bên trong căn phòng này, lại đem mình khóa trái, y không ăn, cũng không uống, cả người gầy một vòng lớn, y với Tần gia trước kia như hai người khác nhau.
Hạ Hi khó có thể tin theo dõi y, cậu chạy đến bên cạnh Tần Nhuệ Lâm, nhưng đối phương căn bản không nhìn thấy cậu, cậu nhìn về phía trong lồng ngực Tần Nhuệ Lâm, phát hiện bên cạnh y chất đầu giấy A4, mặt trên viết chi chít tên cậu, có vài chữ thậm chí còn chồng lên nhau, xem như không có bôi màu đen đều đều lên tờ giấy.
"Tần Nhuệ Lâm, anh đang ở đây làm gì?"
"Tần Nhuệ Lâm không nhìn thấy cậu, y vẫn như cũ từng chữ từng chữ viết tên Hạ Hi, Hạ Hi khiếp sợ tựa trên vách tường, cậu không dám tưởng tượng tại sao Tần Nhuệ Lâm lại biến thành bộ dạng này, rốt cục tất cả bút cũng bị hết mực, Tần Nhuệ Lâm liền đi cắn ngón tay của mình, máu rất nhanh trào ra, y giống như phát hiện ra bảo tàng, không chút keo kiệt dùng máu chậm rãi viết tên Hạ Hi.
Hạ Hi phát hiện cậu không cách nào rời khỏi căn phòng này, cậu và Tần Nhuệ Lâm ở trong phòng hơn 3 tiếng, cậu gào thét đến cổ họng đều khàn khàn, làm thế nào cũng không thể ngăn cản Tần Nhuệ Lâm, cậu chỉ có thể vô lực nhìn tất cả chuyện này, sau đó bị hành hạ đến cơ hồ điên mất, cậu không biết nên làm như thế nào, cậu không muốn thấy Tần Nhuệ Lâm như vậy, cậu từng chút từng chút kéo Tần Nhuệ Lâm, sau đó sau mỗi lần vồ hụt, cậu chán nản ngồi xổm trong góc, tuyệt vọng đến nỗi không biết tìm ai cầu viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up Đam Mỹ ] Tra công muốn tái hôn với tôi (từ chương 61 đến hết)
RandomVăn án: Hạ Hi một mực theo đuổi Tần Nhuệ Lâm, cuối cùng vừa mất hết danh dự, vừa phải nhảy lầu tự tử, sau khi sống lại cậu quyết tâm phải rời xa người đàn ông xấu xa đó. Tần Nhuệ Lâm chưa bao giờ nhìn thẳng người vợ là nam kia của mình một lần, cho...