Từ lúc Hạ Hi đáp ứng để Tần Nhuệ Lâm vào phòng ngủ cho tới nay, tâm tình Tần Nhuệ Lâm vẫn luôn ở trong trạng thái phấn khởi, đến mức uống nước lọc đều cảm thấy ngọt, y đùa với con trai, khẽ cười nhỏ, hiếm thấy không gây phiền phức cho Hạ Hi, ăn xong bữa tối, y càng thể hiện cần cù chưa bao giờ có. Trong tay Hạc Hiên còn cầm một miếng pizza nhỏ, y cũng đã bắt đầu thu dọn bát đĩa, Hạ Hi liên tục bảo y đừng dọn nhanh như vậy, nhưng cũng không ngăn được tâm tình phấn khởi kích động của Tần Nhuệ Lâm.
Y hận không thể ngay bây giờ kéo Hạ Hi vào phòng, sau đó 2 người vui vẻ làm sự việc hài hòa vui vẻ. (đây mới là mục đích chính của anh =))))
Hạ Hi mắt thấy Tần Nhuệ Lâm đầy mặt không thể chờ đợi được nữa, cũng lười đi ngăn cản y, cậu để Hạc Hiên đem miếng pizza nhỏ này ăn xong, đứa nhỏ nhai xong liền tiện tay muốn đem tay bẩn bôi lên quần áo cậu, Hạ Hi cầm tay không cho bé động đậy, sau đó bế đứa nhỏ này đi rửa tay, Tần Thần không chịu cô đơn cùng đi theo.
Bàn tay Hạc Hiên rất nhỏ, da thịt non mềm bóng loáng, Hạ Hi xắn ống tay áo bé lên, sau đó thấm ướt nước, thêm nước rửa tay xoa lên, Tần Thần tựa hò cảm thấy chơi rất vui, cũng nắm lấy tay Hạc Hiên xoa cho bé, một bên hiếu kỳ nói: "Daddy, con khi còn nhỏ tay cũng nhỏ như vậy sao?"
Hạ Hi gật đầu: "Đúng vậy, tay ai lúc nhỏ cũng đều như vậy sau đó từ từ lớn lên, chờ Hiên Hiên lớn rồi, tay bé cũng sẽ lớn bằng tay daddy."
Hạc Hiên cười hì hì cầm lấy tay Hạ Hi, sau đó lòng bàn tay hướng về lòng bàn tay dán xuống, ngẩng đầu lên nói: "Daddy lớn, con nhỏ."
"Con cũng sẽ lớn lên."
Hạc Hiên nhìn Tần Thần một chút, sau đó hỏi: "Con sẽ cao lên sao?"
Tần Thần liếc nhìn bé một cái: "Em cái này cũng không biết, sau này nhất định có thể cao!"
"Có thể cao hơn ca ca sao?"
Tần Thần kiêu ngạo nhấc cằm lên, tự tin vô cùng nói: "Anh sau này vẫn sẽ cao hơn em, anh cao, em thấp!"
Hạc Hiên ngẩng đầu nhìn ca ca, sau đó nhào vào trong lồng ngực Hạ Hi, ôm chân cậu ủy khuất nói: "Daddy, con muốn cao hơn ca ca!"
Tần Thần đắc ý nói: "Em vĩnh viễn không thể cao hơn anh, vĩnh viễn vĩnh viễn!"
Miệng Hạc Hiên dẹt lại, đôi mắt đen láy liền bắt đầu tuôn ra nước, tuyến lệ tiểu hài tử đặc biệt phát triển, muốn khóc nước mắt lập tức liền rớt xuống, Hạ Hi một chút chuẩn bị liền không có, cậu trách Tần Thần một chút, sau đó mau mau dụ dỗ đứa nhỏ nói: "Hiên Hiên, đừng khóc, ca ca lừa con thôi, con sau này cũng sẽ cao hơn ca ca, ngoan, nghe lời a."
Hạc Hiên một bên khóc thút thít, vừa nói: "Con muốn cao hơn ca ca."
"Được, con có thể cao hơn ca ca."
Hạ Hi bên này dỗ Hạc Hiên, bên kia Tần Thần lại mất hứng, "Quỷ đáng yêu, em mới không thể cao hơn anh!"
Hạc Hiên bĩu môi nói: "Daddy nói em cao hơn ca ca."
Hạ Hi bó tay toàn tập, cậu hỏi Hạc Hiên: "Con tại sao lại muốn cao hơn ca ca?"
"Bởi vì con muốn bảo vệ ca ca." (Hint cho huynh đệ luyến =))))))
Đây là một câu trả lời Hạ Hi vạn vạn lần không nghĩ tới, cậu còn tưởng rằng Hạc Hiên chỉ là tranh cường háo thắng, không nghĩ tới còn có lý do như thế, bé đại khái cảm thấy cao lên mới có thể bảo vệ đối phương, cho nên mới chấp nhất như thế muốn cao hơn ca ca, Hạ Hi nghe không khỏi vô cùng cảm động.
Nhưng mà Tần Thần không chút nào bất vi sở động (không hề bị lay động), bé liên tục chấp nhất nói: "Em chính là không thể cao hơn anh, em là quỷ đáng yêu, vì thể chỉ có thể anh cao hơn em, sau đó anh bảo vệ em!"
Hạc Hiên hiếm thấy cùng ca ca đấu võ mồm, bé quát: "Em bảo vệ ca ca!"
Tần Thần cũng không cam lòng yếu thế, "Chỉ có anh trai bảo vệ em trai!"
"Em là ca ca." (=))))) bé Hiên đáng yêu thế *hun cái*)
"Ngốc, em là đệ đệ, em xem, em so với anh thấp hơn nhiều như vậy!"
Tần Thần nói một hồi so sánh chiều cao hai người, Hạc Hiên vừa nhìn thì có chút vô lực phản bác, bé chớp mắt một cái, nước mắt vừa mới thu lại liền mãnh liệt chảy ra, bé lần này khóc vô cùng thương tâm, cảm người dường như lập tức rơi vào bên trong tuyệt vọng, nước mắt từng giọt lớn lăn ra bên ngoài.
Tần Thần đột nhiên tay luống cuống, bé kỳ thực rất sợ em trai khóc, vừa khóc bé liền không biết nên làm gì bây giờ, nhưng lúc này đem lời thu hồi bé cũng không đồng ý, liền cúi đầu đứng một bên, vẻ mặt ngưng trọng không nói một lời.
Tần Nhuệ Lâm cuối cùng cũng xem như là bị tiếng khóc dẫn tới đây, trên thực tế, nhà này từ khi có thêm Hạc Hiên, bé cùng Tần Thần cũng không ít lầm phát sinh tranh chấp, đứa nhỏ này luồn thích bị Tần Thần ngược, bất luận bị Tần Thần chọc cho khóc bao nhiêu lần, lần sau bé vẫn muốn đuổi theo dính vào ca ca.
Hạ Hi dường như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng đem Hạc Hiên đẩy vào ngực Tần Nhuệ Lâm, cậu bị hai đứa nhỏ tranh cãi đầu đều đau, màđúng là cậu nhiều lần thoái thác như vậy, Tần Nhuệ Lâm trái lại luyện thành công phu dỗ dành Hạc Hiên, đồng thời mười lần như một.
Y ngồi xổm người xuống ôm Hạc Hiên, đau lòng nói: "Bảo bối, sao lại khóc thương tâm như vậy a? Ai bắt nạt con, ba ba giúp con đánh hắn a."
Hạc Hiên thương tâm nói: "Ca ca xấu, ca ca bắt nạt con ..."
"Ba ba giúp con đánh anh, con xem, ba ba đánh ca ca rồi." Tần Nhuệ Lâm làm bộ hướng Tần Thần đánh hai cái, lại bị Hạc Hiên ôm lấy cánh tay, bé một bên khóc, một bên vội la lên: "Ba ba, không thể đánh ca ca!"
Tần Nhuệ Lâm liền hỏi bé, "Thế nhưng ca ca bắt nạt con, con sau này còn thích ca ca không?"
Hạc Hiên chăm chú suy nghĩ một chút, đột nhiên càng khó vượt qua khóc lên, bé vuốt mắt, cực kỳ ủy khuất nói: "Ca ca xấu, nhưng con vẫn thích ca ca, chính là con thích ca ca."
Thật vất vả đem Hạc Hiên dỗ ngừng khóc, Tần Nhuệ Lâm còn phải cùng Tần Thần trao đổi một phen, bé lớn hơn em trai 8 tuổi, đương nhiên có lúc phải nhường em trai, thậm chí còn có thể phải chịu chút oan ức, nhưng Tần Nhuệ Lâm không hy vọng bé có tâm sự cất giấu cũng không nói ra, y đem Hạc Hiên giao cho Hạ Hi ôm, sau đó lại ôm lấy vai Tần Thần nói:
"Đi, con trai, hai người chúng ta tán gẫu một hồi."
Tần Thần theo y đi rồi, tiếp theo liền thở dài một hơi bất đắc dĩ nói: "Ôi, thật phiền phức!"
Tần Nhuệ Lâm không khỏi cảm thấy buồn cười.
Hai người trao đổi xong, Tần Nhuệ Lâm liền tràn đầy phấn khởi đi vào phòng Hạ Hi, y vặn tay cầm một cái, quả nhiên có thể mở ra, điều này khiến cho trong lòng Tần Nhuệ Lâm trong nháy mắt vui vẻ, nhưng khi y đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường ngoại trừ Hạ Hi còn có một đứa nhỏ khác, ý cười trên khuôn mặt trong nháy mắt hạ xuống.
Tần Nhuệ Lâm không dám chất vấn Hạ Hi, chỉ là cẩn thận hỏi: "Con sao lại ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up Đam Mỹ ] Tra công muốn tái hôn với tôi (từ chương 61 đến hết)
De TodoVăn án: Hạ Hi một mực theo đuổi Tần Nhuệ Lâm, cuối cùng vừa mất hết danh dự, vừa phải nhảy lầu tự tử, sau khi sống lại cậu quyết tâm phải rời xa người đàn ông xấu xa đó. Tần Nhuệ Lâm chưa bao giờ nhìn thẳng người vợ là nam kia của mình một lần, cho...