Bóng đêm dần buông xuống, hai bên đã ngừng chiến tranh, Hạ Hi xụi lơ ở trên giường, mệt đến mí mắt cũng không muốn nhúc nhích một chút, Tần Nhuệ Lâm nghỉ ngơi, sau đó xuống giường xả nước vào bồn tắm, mới tới gần Hạ Hi đẩy a đẩy y, cũng nhẹ giọng kêu: "A Hi? Tỉnh một chút, chờ tắm rửa sạch sẽ ngủ tiếp."
Hạ Hi vất vả xê dịch thân thể một chút, không tình nguyện phát ra âm thanh rầm rì.
"A Hi?"
Hạ Hi chậm rãi nâng cánh tay lên, động tác này dường như cực kỳ gian nan, sau đó cánh tay cậu trực tiếp hướng về phía Tần Nhuệ Lâm truỵ xuống, Tần Nhuệ Lâm để mở ra, nhưng Hạ Hi cũng không tiếp tục làm theo, cậu cam chịu mặc cho cánh tay nện ở trên chăn, thậm chí cũng không nguyện ý hơi cử động nữa.
Tần Nhuệ Lâm bất đắc dĩ nói: "Em thật sự không muốn cử động một chút sao?"
Qua một hồi lâu, Hạ Hi mới hơi mở khóe mắt một cái, đáy mắt cậu như mang theo ý cười, biểu hiện lười biếng mà đầy phong tình, khóe miệng cậu giương cao một độ cong, âm thanh khàn khàn nói: "Chuyện này đối với anh mà nói không phải chuyện tốt sao?"
Tư thế lúc này của cậu khiến Tần Nhuệ Lâm nhìn không dời nổi mắt, từ trước tới giờ, Hạ Hi chưa hề ở trước mặt y có vẻ mặt như vậy, y thậm chí ngay cả trong mơ đều chưa bao giờ ảo tưởng qua, Hạ Hi như vậy đầy tính trẻ con, nhưng lại vẫn khiến y yêu đến hận không thể đem trái tim giao phó ra bên ngoài.
"Em ..."
"Em mệt, không muốn tiếp tục cử động nữa."
Tần Nhuệ Lâm nhìn chằm chằm không chớp mắt Hạ Hi, sau đó cười cúi người xuống, đem Hạ Hi cả người tàn tạ bế lên, Hạ Hi hừ hừ hai tiếng, lại không chống cự động tác của y, trong lòng Tần Nhuệ Lâm thụ sủng nhược kinh, cảm giác tâm nguyện cả đời mình đều có thể thực hiện trong đêm nay, y ôm Hạ Hi trong ngực, một luồng cảm giác ngọt ngào hạnh phúc bay lên trong lòng, khiến đạo não y có chút choáng váng.
Sớm biết là như thế này, y không phải là nên sớm đem Hạ Hi lừa lên giường. (tại cái đầu anh thôi =))))
Loại hạnh phúc này có vài phần cảm giác không thật, nhưng Tần Nhuệ Lâm không chút nào ngăn cản, y mặc cho bản thân mình điên cuồng giống như rơi vào bên trong hạnh phúc, y đem tất cả đề phòng vứt bỏ, không lưu lại một tia ranh giới, y dĩ nhiên hài lòng, bất kỳ hành vi nào của Hạ Hi đối với y đều là ban ân lớn.
Y đem Hạ Hi tôn trọng tín, chiếm được liền lại không chỗ nào cầu xin.
Tần Nhuệ Lâm đặt Hạ Hi vào trong nước ấm, đồng thời dùng tay đỡ vai Hạ Hi, để ngừa đầu cậu rơi vào trong nước, dòng nướ khiến Hạ Hi khó chịu động a động, Tần Nhuệ Lâm khẽ véo nhẹ vai cậu, hạ thấp giọng an ủi nói: "Chớ khẩn trương, không có việc gì."
Hạ Hi mơ hồ không rõ ừ một tiếng, đúng là rất nhanh liền khôi phục yên tĩnh, cậu nhắm hai mắt lại, tựa hồ thực sự là mệt đến không cách nào nhúc nhích.
"Chúng ta cùng nhau tắm được không?"
"..."
"Như vậy anh sẽ dễ dàng giúp em tắm hơn." (anh lợi dụng aaaa =))))
"..."
Thấy Hạ Hi trước sau không phản ứng, Tần Nhuệ Lâm lại thử dò xét nói: "Vậy anh vào nhé?"
"..."
Tần Nhuệ Lâm không do dự nữa bước vào trong bồn tắm, hai tay y ôm Hạ Hi nổi lên, sau đó tự mình nhanh chóng trượt vào dưới đáy, y để Hạ Hi ngồi ở trên người mình, sau đó xối nước ấm lên người Hạ Hi, y không nghĩ tới bất cứ chuyện gì, mà trong lòng không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác thanh tẩy cho Hạ Hi (thật không???? =))))), thủ pháp của y rất tốt, chí ít Hạ Hi rất hài lòng, cậu mặc cho Tần Nhuệ Lâm trên dưới dày vò, liền đối với hành vi nhân cơ hội sỗ sàng này cũng mặc kệ rồi.
Chỉ tới lúc tắm tới nơi lúng túng nào đó, Hạ Hi mới mở mắt ra, sau đó khá là ai oán nhìn mắt Tần Nhuệ Lâm.
Tắm xong, Tần Nhuệ Lâm cầm khăn đem Hạ Hi vừng vàng bao lấy, lúc y nhẫn nhục chịu khó đem Hạ Hi ôm trở về phòng ngủ, mới phát hiện trên giường vẫn là khắp nơi bừa bộn, hiển nhiên không thích hợp ngủ lại, nghĩ tới đây, y liền cúi đầu hôn Hạ Hi một hồi, sau đó dò hỏi, "Giường quá rối loạn, đến phòng anh ngủ nhé?"
Hạ Hi ngẩn ra, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Nội tâm Tần Nhuệ Lâm nhảy nhót, như một đóa hoa nở ra, y vui rạo rực đem Hạ Hi ôm về phòng ngủ, thời điểm bước vào cửa phòng đột nhiên cười nói: "Thay vào thời xưa, bây giờ có giống như ôm tân nương vào động phòng không?" (hạn hán lời với anh =)))))
Hạ Hi mặt không hề cảm xúc cười, sau đó trực tiếp cho Tần Nhuệ Lâm một quyền.
Tần Nhuệ Lâm không chút nào tức giận, trái lại cười đến càng cao hứng, y đem Hạ Hi đặt lên giường, lại đi rót chén nước nói, "Khát nước chứ?"
"Ừ, nóng không?"
Tần Nhuệ Lâm uống một hớp, lắc đầu nói: "Đây là nước ấm."
"Vậy anh còn nếm thử một hớp."
Tần Nhuệ Lâm sủng nịch cười nói: "Anh cần trước hết thử một chút, không thể để lạnh em, càng không thể nóng em a."
Chiến đấu lâu như vậy, Hạ Hi đã sớm rất khát, cậu cầm cái cốc, uống xong lại đưa trả lại cho Tần Nhuệ Lâm, tâm tình thích ý nói: "Thêm cốc nữa."
"Rõ, phu nhân." (=)))))
Hạ Hi nguýt y một cái, sau đó miễn cưỡng ngáp một cái.
Nhưng mà trái tim Tần Nhuệ Lâm đập nhanh, y giống như đang nói đùa, nhưng thực tế lại là một loại thăm dò, y muốn nhìn phản ứng của Hạ Hi, sau đó sẽ dựa vào thái độ hiện tại của Hạ Hi, nhưng Hạ Hi lại không cho y cơ hội này, cậu tự trở mình, sau đó tựa đầu thư thích chôn ở trong chăn.
Tần Nhuệ Lâm thở dài một tiếng, bưng thêm một cốc nước nữa lại đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Re-up Đam Mỹ ] Tra công muốn tái hôn với tôi (từ chương 61 đến hết)
SonstigesVăn án: Hạ Hi một mực theo đuổi Tần Nhuệ Lâm, cuối cùng vừa mất hết danh dự, vừa phải nhảy lầu tự tử, sau khi sống lại cậu quyết tâm phải rời xa người đàn ông xấu xa đó. Tần Nhuệ Lâm chưa bao giờ nhìn thẳng người vợ là nam kia của mình một lần, cho...