Chương 67

48 2 0
                                    

  Mang thai tuần thứ 40, Hạ Hi được khẩn cấp đưa vào phòng sinh bệnh viện, lúc này dự tính ngày sinh đã qua một tuần, Tần Nhuệ Lâm lo lắng bất an ở bên ngoài chờ đợi, tâm tình trước sau căng thẳng thành một đường thẳng, đèn đỏ phòng sinh sáng lên, đầu y cơ hồ trống rỗng, bị lo lắng cùng nôn nóng quấy nhiễu tâm thần không yên.

Đó là một đoạn thời gian dài dằng dặc, y một tấc cũng không rời canh giữa cửa phòng phẫu thuật, tâm tình đều vì người bên trong phòng sinh mà rối ruột rối gan, cho dù bác sĩ nhiều lần đảm bảo, hắn nhất định sẽ dốc hết sức, nhưng Tần Nhuệ Lâm vẫn cứ không có cách nào yên lòng, y không khống chế được suy nghĩ đến độ khả thi vô cùng gay go, sau đó cả người bị doạn đến sắc mặt trắng bệch, dù sao đây cũng là giải phẫu, luôn có thể xuất hiện những việc không thể lường trước được.

Huống hồ chỉ cần nghĩ đến giải phẫu gian khổ, y liền hận không thể dùng thân thay thế, vì Hạ Hi miễn được dày vò đau đớn này.

Phẫu thuật sinh tiến hành 2 tiếng, thời điểm cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tần Nhuệ Lâm đứng dậy nhưng cơ hồ có chút đứng không được, y hoảng hốt xông tới, nhưng không có nhìn con, mà muốn lao thẳng tới trong phòng phẫu thuật, y tá vội vã ngăn y lại: "Tần tiên sinh, trước tiên chờ một chút, bác sĩ còn đang khâu cùng dọn dẹp, ngài đi vào sẽ ảnh hưởng tới giải phẫu."

Tần Nhuệ Lâm đãng trí ờ một tiếng, chân vẫn hướng về bên trong nhìn xung quanh, mãi tới lúc phát hiện không nhìn thấy gì mới thất vọng từ bỏ, ánh mắt y đỏ lên nhìn y ta, ngữ khí sốt sắng nói: "Em ấy không sao chứ?"

"Không có chuyện gì, giải phẫu rất thành công, là bé trai, ngài muốn xem chút không?"

Tần Nhuệ Lâm thở một hơi, lúc này tầm mắt mới rơi vào đứa nhỏ trong lòng y tá, y cẩn thận từng li từng tí một nhìn sang, sau đó dùng tay nhẹ nhàng sờ đứa trẻ da thịt non mềm, dứa trẻ vừa mới ra đời cũng không dễ nhìn, trên mặt bé nhăn nhúm, da thịt hồng hồng, nhưng cùng với Hạ Hi cơ hồ là một khuôn mẫu in ra, mũi, miệng, thậm chí là mặt cũng cực kỳ tương tự, điều này khiến Tần Nhuệ Lâm đối với đứa bé không khỏi có thêm vài phần yêu thích, y nghĩ đến đây là đứa nhỏ Hạ Hi thiên tân vạn khổ sinh ra được, lòng liền tràn đầy cam xúc mềm mại dễ bị xúc động.

"Chăm sóc tốt bé."

"Tần tiên sinh, ngài sao vậy?"

Tần Nhuệ Lâm tập trung tinh thần nhìn phòng phẫu thuật, nghiêm túc nói: "Ta chờ em ấy đi ra."

30 phút sau, Hạ Hi được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, Hạ Hi cuống quýt vọt tới, xem ra Hạ Hi rất suy yếu, sắc mặt trở nên trắng bệch, Tần Nhuệ Lâm đau lòng nhìn cậu, thấp giọng hỏi: "Đau không?"

Hạ Hi lắc đầu, "Có thuốc gây mê."

Hạ Hi được đẩy vào phòng bệnh, Tần Nhuệ Lâm vẫn khom lưng nắm chặt tay cậu, tâm tình y có chút kích động, rồi lại xen lẫn đau lòng không cách nào che giấu, tiến vào phòng bệnh, Tần Nhuệ Lâm liền cấp tốc tiếp nhận chuyện chăm sóc Hạ Hi, y cẩn thận đem Hạ Hi ôm lên giường, từ lúc vào phòng, ánh mắt Hạ Hi liền rơi vào trên người đứa nhỏ, cậu còn chưa mở miệng nói chuyện, Tần Nhuệ Lâm đương nhiên là đem đứa nhỏ ôm vào bên cạnh Hạ Hi.

Vết thương không có cảm giác đau, nhưng Hạ Hi rõ ràng đây bất quá là tác dụng gây mê, chờ gây mê biến mất, đau đớn sẽ phát huy toàn bộ mà vào, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn đứa nhỏ bên cạnh, lòng tràn đầy vui sướng cùng hạnh phúc không cách nào che giấu, cậu giơ nhẹ tay vuốt ve má đứa nhỏ, khuôn mặt nhăn nhúm lại khiến cậu vô cùng yêu thích, trong lúc đứa nhỏ cũng mở mắt ra nhìn cậu, tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng cũng khiến Hạ Hi cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Tất cả gian khổ cùng khó chịu của cậu vào lúc này thật đáng giá.

Lúc Hạ Hi bên cạnh đứa nhỏ, Tần Nhuệ Lâm tìm được Tiffany, cũng tỉ mỉ hỏi thăm những việc chú ý hậu sản, thậm chí ngay cả việc chăm sóc đứa nhỏ thế nào cũng hỏi, y chưa từng chăm sóc trẻ con nhỏ như vậy, mỏng manh được nâng trong tay phảng phất đều sẽ thay đổi, ngay cả Tần Thần lúc trước được đưa tới Mĩ, đều là y trực tiếp tìm bảo mẫu chăm sóc.

Nhưng bây giờ lại khác, y muốn chăm sóc thật tốt đứa bé này, sau đó cùng đối phương từ nhỏ bồi dưỡng tình cảm, y yêu Hạ Hi, cũng tương tự sẽ yêu tha thiết đứa bé này. (tội nghiệp bé Thần bị 2 ba ba cho ra rìa kìa :3)

Tối hôm đó sau phẫu thuật, vết thương bắt đầu kịch liệt đau đớn, Tần Nhuệ Lâm đem con ôm đi ra ngoài, sau đó ở trên giường bồi tiếp Hạ Hi nhịn một buổi tối, Hạ Hi đau đến cả người đổ mồ hôi lạnh, căn bản không có cách nào ngủ, sau đó cấp tốc chỉ là dùng ít thuốc giảm đau.

Từ lúc dự tính ngày sinh mấy tháng trước, Tần Nhuệ Lâm đã tìm xong bảo mẫu, phụ trách cho sữa hài tử, mà ngoại trừ thời gian cho ăn, đứa nhỏ cơ hồ toàn bên cạnh Hạ Hi, lúc bảo mẫu cho ăn, Tần Nhuệ Lâm liền đỡ Hạ Hi chầm chậm cất bước, như vậy có lợi cho có lợi cho chi dưới huyết dịch tuần hoàn, có thể xúc tiến khôi phục chức năng hoạt động của ruột, khiến khí thể trong tràng đạo mau chóng sắp xếp lại.

Mổ đẻ không thể luôn nằm trên giường, mà quá trình rời giường nằm xuống luôn hành hạ người, đặc biệt là Hạ Hi vẫn phải nhịn đau nhức liên tục trở mình, mỗi một lần đều như địa ngục dày vò, đau đớn khiến người ta cơ hồ không thể thở nổi.

Bởi vì nguyên nhân thân thể, mấy ngày trước hài tử phần lớn là Tần Nhuệ Lâm chăm sóc, Hạ Hi kỳ thực đề nghị bảo mẫu tới chăm sóc, cô dù sao cũng là chuyên gia phương diện này, so với Tần Nhuệ Lâm cái người này học nghề không biết đã bao lần, nhưng Tần Nhuệ Lâm kiên trì đã thấy, có điều mặc dù là người học nghề nhưng Tần Nhuệ Lâm cực kỳ hiếu học, rất có tinh thần tìm tòi, hơn nữa Hạ Hi đối với chăm sóc trẻ con vẫn có chút kinh nghiệm, hai người dập đầu va chạm ngược lại cũng không xảy ra vấn đề gì.

Cho ăn sữa, tắm rửa, ngủ, đây là 3 việc duy nhất trẻ con làm, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, hiện tại dùng để hình dung có chút thích hợp, nhưng trong quá trình này cũng xuất hiện không ít phiền phức nhỏ.

Tỷ như ăn sữa, lúc đầu Tần Nhuệ Lâm ôm đứa nhỏ về liền giao cho Hạ Hi, kết quả đứa nhỏ ngủ không bao lâu liền bắt đầu ói sữa, chính cậu cậu cũng không hay biết, Tần Nhuệ Lâm lại đến đổi ga giường một hồi, sau đó y mỗi lần trước tiên đều ôm đứa nhỏ loanh quanh một hồi, mới trở về phòng bệnh đưa cho Hạ Hi.

Còn có chính là đi tiểu không ướt, có lần Tần Nhuệ Lâm lúc đang thay tã, thằng nhóc con ào cho y một thân (bé con tiểu vào người ba ba ý =))), y lúc đó đứng ngây ngốc tại chỗ, Hạ Hi thấy vậy không kiềm chế nổi cười ầm lên, Tần Nhuệ Lâm chưa từng bị ai giày vò đến vậy, thử hỏi ai dám hướng cơ thể y đi tiểu gảy phân, tất cả lần đầu đều dâng hiến cho nhóc con, y ngay cả thở cũng không thở nổi, coi như ngươi chỉ trích thế nào, người ta cũng không thèm nhìn một hồi. (câu này không hiểu lắm)

Đứa nhỏ sinh ra được 5 ngày, thân thể Hạ Hi khôi phục cũng không tệ lắm, cậu để Tần Nhuệ Lâm cầm máy tính lại đây, sau đó cùng Tần Thần gọi video, từ sau chuyện phát sinh của Tần Vũ Hoan, quan hệ của bọn họ cùng Cố Lam cũng lạnh nhạt đi rất nhiều, vì thế Tần Thần cũng không ở lại Tần gia, mà tiếp tục ở trong nhà Hạ Hi. Tần Nhuệ Lâm an bài người chăm sóc bé, cũng ở nước Z sau này phụ trách chăm sóc Tần Thần.

Hạ Hi lúc đầu rất không yên tâm, sau đó phát hiện sắc mặt Tần Thần hồng hào, nhảy nhót tưng bừng, cũng không có tình huống phát sinh như cậu dự đoán, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng coi như hạ xuống.

Video sau khi kết nối, gương mặt Tần Thần ngoan ngoãn đáng yêu xuất hiện trên màn hình, bé nằm nhoài trước camera, vừa nhìn thấy Hạ Hi liền kêu rên nói: "Daddy, người quên còn có đứa con trai này này rồi sao?"

Biểu hiện của bé vô cùng đáng thương khiến Hạ Hi không nhịn được cười, "Daddy quên ai, cũng sẽ không quên con đáng yêu thế này con trai ngoan a."

"Daddy, ba ba ở bên cạnh sao?"

Hạ Hi liếc mắt nhìn Tần Nhuệ Lâm, lắc đầu nói: "Làm sao vậy?"

Tần Thần hai tay che miệng, mặt cơ hồ toàn bộ kề sát tới camera, bé lặng lẽ nói: "Daddy, kỳ thực con so với ba ba càng yêu daddy gấp một vạn lần, daddy đem ba ba vứt ở đó, sau đó trở về theo con có được không? Con sẽ đối với daddy tốt hơn ba ba!" (bé Thần hảo đáng yêu =))))

Bé nghiễm nhiên dùng ngữ khí tranh sủng khiến Tần Nhuệ Lâm nhất thời không nói gì, y bây giờ không chỉ phòng bị người ngoài, có còn phải phòng bị cả con ruột đúng không!

Nhưng khiến Tần Nhuệ Lâm đố kỵ chính là, Hạ Hi ý tứ sâu xa cười cợt, càng gật đầu nói: "Được." Nguồn : we btruy en onlin e.com

"Daddy, con yêu người!" Tần Thần hưng phấn nói, "Con đã nói với daddy, ba ba sợ nhất là gãi ngứa, nếu ba ba không để người đi, người liền mạnh bạo quấy ngứa ba ba, ba ba nhất định sẽ sợ! Daddy nói là làm nha! Ba ba hơi quá đáng, con với daddy phải ở 2 thế giới, hừ! Có điều daddy phải giữ bí mật nha, nếu như bị ba ba biết, ba ba nhất định sẽ đem con đưa tới một sa mạc rộng lớn không ăn không uống, sau đó con sẽ biết thành tiểu hài tử đáng thương nhất thế giới." (=)))))

Hạ Hi một trận buồn cười, Tần Nhuệ Lâm không thể nhịn được nữa ngắt lời nói: "Tần Thần, con đang ở đây nói xấu ba ba cái gì?"

Tần Thần sợ run trợn to hai mắt, tựa hồ không nghĩ ra tại sao Tần Nhuệ Lâm lại đột nhiên xuất hiện, đại não bé phản ứng một hồi lâu, sau đó mới lắc đầu nghiêm túc nói: "Con không nói gì!" Miệng bé nói như vậy, nhưng một mực đem toàn bộ ý nghĩa chân thực viết ở trên mặt.

Tần Nhuệ Lâm giả vờ cả giận nói: "Không cho gây xích mích quan hệ giữa ba ba và daddy con!"

"Con mới không!" Tần Thần tràn đầy tự tin nói, "Người daddy yêu nhất là con!"

"Nhưng người daddy con yêu nhất chính là ba ba."

"Không phải, người daddy yêu nhất là con!"

"..."

Hạ Hi bất đắc dĩ đánh gãy lời nói không có dinh dưỡng của 2 người, cậu đem camera nhắm ngay đứa nhỏ trong ngực, sau đó cười nói với Tần Thần: "Thần Thần, con bây giờ có em trai, cao hứng không?"

Tần Thần liếc mắt nhìn đứa nhỏ, sau đó vẻ mặt bắt đầu cực kỳ phức tạp, hỏi cậu: "Em trai là từ đâu tới?"

"Con tới thế nào, em trai liền tới như thế."

"Vậy con tới thế nào?"

Hạ Hi bị hỏi, nhất thời không biết trả lời như thế nào, lúc này Tần Nhuệ Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng cậu, sau đó đối với Tần Thần nói: "Con hỏi vấn đề này daddy sẽ rất thương tâm."

Tần Thần ngốc manh hỏi: "Có thật không?"

Hạ Hi chỉ được gật đầu, Tần Thần liền lập tức che miệng lại, sủng nịch cưng chiều nói: "Daddy, vậy con không hỏi, daddy đừng thương tâm, phải tiếp tục yêu con nha!" Bé nói xong lại nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu một câu.

"Làm sao bây giờ, con lại có đối thủ cạnh tranh mới ..." (=)))))))))

Hạ Hi quả thực dở khóc dở cười, cậu biết Tần Thần chỉ là nghĩ sao nói vậy, cũng không có tâm tư gì xấu, nhưng lúc này ngay cả nói cũng sẽ không trách móc hành vi cạnh tranh của đứa nhỏ vẫn khiến cho người khác quả là bất đắc dĩ, không biết mình lúc nào lại trở thành hàng hot đến vậy, chỉ cười khổ nói: "Con là anh trai, sau này phải chăm sóc tốt cho em trai có biết không?"



Tần Thần chăm chút suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Vì daddy, con sẽ chăm sóc tốt cho đệ đệ!"
----------------
Hôm nay ta định chỉ edit 1 chap thôi nhưng lại thêm chap nữa làm quà giáng sinh cho muội muội ta cũng như mọi người =)))) nói lại thêm lần nữa Me ri chịt mợt =)))))  

 [ Re-up Đam Mỹ ] Tra công muốn tái hôn với tôi (từ chương 61 đến hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ