Tiểu Hàn

143 3 0
                                    

Khi cảm nhận được sự ấm áp dần về, chim di cư quay về tổ sau mùa đông ở phương nam ấm áp.

Khi trên trời dần xuất hiện những cánh chim bay, trong trái tim ta như có ánh sáng được thắp lên. Vạn vật trải qua sự đổi thay, tưởng chừng là thế mà lại không thay đổi. Cái gọi là thiên nhiên bất biến, chính là vạn vật sẽ không bao giờ mất đi.
Nghĩ là mất cái này, nhưng lại có thêm cái kia; ngỗng về phương bắc trong yên lặng.

Ngỗng về phương bắc, chim ác là xây tổ, gà lôi cất tiếng gáy
285°
Ngày 5 đến ngày 7 tháng 1


Tìm thấy " nét " riêng của mình
Tôi không phải là kiểu người mà sẽ ngay lập tức tự tin khi đứng trên sân khấu. Thực ra thì, trong năm đầu tiên khi debut, mọi người có thể nói tôi không tự tin cũng chẳng sao. Tôi không biết rõ vai trò của mình trong nhóm là gì, tôi luôn cảm thấy lo lắng mỗi khi lên sân khấu, phản ứng chậm mỗi khi ghi hình chương trình, cũng không có tài ăn nói, cũng không phải là một người linh hoạt.
Trong EXO, tôi có danh hiệu " nhảy chính ", nhưng tôi dường như không thấy rõ được vai trò của mình trong nhóm. Khả năng nhảy của tôi cũng khá ổn, nhưng nếu so sánh với Kai, thì cậu ấy vẫn nhảy tốt hơn tôi; khả năng hát hò của tôi cũng ổn, nhưng nếu so sánh với Chen, thì tôi không thể vượt cậu ấy được; tôi cũng không cao như duizhang; tôi cũng không đẹp trai như Lộc ge. Tôi không giỏi nổi bật ở mặt nào. Tôi không tìm thấy cảm giác tồn tại của mình, cho dù đã được debut nhưng tôi lại không cảm thấy tự tin ở điểm gì. Không ai biết rằng tôi có những suy nghĩ như vậy, vì mọi người thấy tôi ở trên sân khấu thể hiện rất ổn.
Sự tự công nhận bản thân dần được nuôi dưỡng qua từng sân khấu. Lúc ấy, tôi tự trấn an bản thân mình rằng, "Trương Nghệ Hưng, ít nhất thì cậu có thể hoàn thành tốt những nhiệm vụ và thử thách được giao. Như vậy cũng đã khá tốt rồi!"
Tôi dần được nhận những lời khen rằng tôi có khả năng đảm nhận các thử thách trong bất kì trường hợp nào, có thể hoàn thành tốt mọi công việc được giao phó. Trong nhóm, tôi nhận ra rằng ưu điểm của mình là có thể làm được mọi thứ, không có gì là tôi không thể làm. Có đôi lúc, khi chưa ai chuẩn bị gì mà chương trình lại bất ngờ yêu cầu thể hiện tài lẻ cá nhân, Lộc ge sẽ nói, " Hưng, triển đi." Và tôi nhận ra rằng, mình có thể cứu nguy trong tình huống dù nhỏ như thế này, và cả khi trả lời phỏng vấn, tôi cũng có thể bông đùa vài câu cho dù chưa hề chuẩn bị trước.
Dần dần, tôi nhận ra giá trị của mình trong nhóm, và đó là lần đầu tiên tôi tìm thấy chính mình trong nhóm. Tôi dần khám phá những nét riêng của mình, và cảm thấy trách nhiệm đè trên vai ngày một nặng. Kể từ khi chúng tôi debut vào năm 2012, từng thành viên người Trung lần lượt rời đi, và tôi nghĩ đến những trách nhiệm mà mình cần phải đảm đương, không ai bắt tôi phải nghĩ như vậy, đó chỉ là bản năng, một cảm giác tự nhiên mà thôi. Chỉ cần tôi có thể làm được, gánh vác được, thì tôi sẽ cố gắng hết mình để gánh vác. Những gì tôi có thể làm, tôi sẽ cố gắng làm trong giới hạn có thể, có thể tôi sẽ thấy mệt mỏi, cho đi nhiều nhận lại chẳng bao, nhưng với tôi thì điều đó cũng không thành vấn đề.
Làm những điều tôi thích trong giới hạn có thể
Vì tôi là một người không tự tin về bản thân mình, tôi luôn cố gắng để trở thành mạnh mẽ hơn qua từng năm. Trong quá trình học hỏi, tôi nhận ra rằng nếu muốn nâng trái đất thì phải cần đòn bẩy – trong trường hợp này thì là tìm ra sở thích của mình, hoặc tìm ra điểm mạnh của mình, và nỗ lực chăm chỉ để có thể làm tốt nhất trong giới hạn có thể.
Lần đầu đến Hàn, tôi cảm thấy mình toi rồi, tôi được công ty nhận vào nhờ giọng hát, nhưng kĩ năng hát hò của tôi chỉ ở mức trung bình, tôi cũng không biết nhảy, mà cũng chẳng có tài cán gì khác. Điều này giống như một ai đó chỉ đạt 20 điểm cho mỗi kiểm tra cậu ta làm! Phải làm thế nào bây giờ? Lúc đó, trong vô thức tôi chọn nhảy là kĩ năng mà mình cần phải tiến bộ đột phá, giành tất cả sức lực vào việc nhảy, cho dù có phải làm việc điên cuồng cũng nhất định phải mài giũa kĩ năng nhảy cho đến độ hoàn hảo. Cuối cùng, tôi nhận ra đó là một ý tưởng hay. Cũng như trong bài kiểm tra, nếu bạn làm tệ cả 5 môn, và phải học bổ túc lại cả 5 môn, thì cuối cùng khá nhất bạn cũng chỉ được 40 điểm mỗi môn. Và cứ như vậy, càng học càng áp lực, và dần dần bạn sẽ thấy nản với chính mình. Nhưng nếu bạn được 95 hay 100 điểm ở một môn học, cho dù mỗi môn còn lại chỉ được có 20, thì cảm giác về bản thân cũng khác hẳn. Bạn biết là mình có thể làm được, mọi người sẽ thấy ngạc nhiên và thay đổi quan điểm của họ về bạn.
Khi tôi cố gắng để tập trung cải thiện kĩ năng nhảy của mình đến 90 điểm, tôi bắt đầu cảm thấy tôi làm cũng tốt đấy chứ! Khi mọi người nhìn vào bạn, họ sẽ nghĩ bạn có thể làm được, bạn không phải là một người vô dụng, bạn có khả năng tốt hoàn thành một công việc. Khi tôi có được sự công nhận từ công chúng và từ chính mình, tôi lại tiếp tục dần dần tự tin vào những điều tôi tập trung cải thiện, từng chút một tạo ra tiến bộ đột phá. Rồi tôi sẽ chọn mục tiêu tương lai mình muốn đạt được, từ 20 điểm, 30 điểm rồi 50 điểm, 60 điểm, cứ thế dần dần bạn sẽ nhìn thấy khả năng độc đáo và năng lượng tiềm ẩn bạn cất giấu.
Bạn cần phải tìm ra những điều bạn thích và những điều bạn thực sự muốn làm để tạo đòn bẩy. Vì, cho dù điều đó có lớn lao hay nhỏ bé, cũng không dễ dàng gì để đạt được 100 điểm. Chúng ta có thể dễ dàng đạt được 60 điểm mà không cần quá tốn công sức, nhưng cái khó là làm thế nào để từ 60 điểm lên thành 100 điểm, chỉ có những điều mà mình thích mới có thể tiếp thêm cho chúng ta năng lượng, là động lực giúp chúng ta vượt qua giai đoạn nhàm chán, không lấy gì vui vẻ, tràn ngập sự hoài nghi bản thân, khi chúng ta đi lên từ 60 đến 100.
Làm những điều mình thích trong giới hạn có thể, là làm vì chính bản thân bạn, và cũng là làm vì thế giới ngoài kia hoài nghi bạn.
Trong trái tim mỗi người đều tồn tại một thiên thần và một ác quỷ
Ai cũng lười biếng, có ai lại không cơ chứ? Tôi cũng lười lắm. Đôi lúc khi tập luyện đến mức quá mệt, tôi sẽ nằm dài trên sàn và tự nói với bản thân "Tôi không thể làm được nữa, tôi không muốn tập luyện nữa!" Nhưng khi tôi nhìn những người xung quanh tôi, họ – những người trẻ hơn tôi, nhảy tốt hơn tôi, hát hay hơn tôi – đang tập luyện chăm chỉ. Ý chí rực lửa bùng cháy trong tôi và tôi sẽ tự hỏi bản thân mình, mày có luyện tập nữa không? Tất nhiên là có, và tôi sẽ đứng dậy và tiếp tục.
Trong trái tim tôi, luôn có một thiên thần và một ác quỷ đấu tranh với nhau. Tôi luôn tin vào rồng từ khi còn nhỏ, vậy nên tôi cảm thấy rằng luôn có một chú rồng ở trong trái tim tôi. Nhưng chú rồng này vượt quá sức tưởng tượng của tôi, rồng thiên thần và rồng ác quỷ luôn đấu chọi ồn ào trong đầu tôi. Chú rồng ác quỷ luôn nói, " Cậu phải chấp nhận số phận thôi, cậu không thích hợp với công việc này đâu, những người khác đều giỏi hơn cậu. Cố đến mấy cũng không được đâu!" Mặt khác, chú rồng thiên thần nói với tôi "Sự nỗ lực của cậu sẽ được đền đáp xứng đáng, cậu là người hùng của chính cậu, ai cũng thế mạnh của riêng mình, cậu sẽ thắng nếu cậu làm những điều mà cậu cảm thấy tự tin nhất." Đa số thì tôi đều nghe theo lời của chú rồng thiên thần.
Khi cảm thấy lười biếng, từ kinh nghiệm của tôi, chúng ta cần phải tìm thấy một điểm để tiến bộ đột phá, và rồi chúng ta sẽ cảm nhận được hương vị tươi mới của sự thành công nhờ điểm đột phá này. Sự lười biếng không dễ gì đánh bại được, chỉ có thành công và hy vọng mới có thể hạ gục được sự lười biếng. Từ điểm đột phá tạo ra đòn bẩy, cột sào bị gãy cũng không sao, chúng ta rồi sẽ tìm thấy một cột sào tốt hơn. Đòn bẩy và cột sào sẽ là vũ khí mạnh nhất của chúng ta, vì để có thể nâng trái đất, chúng ta cần phải khiến trái đất dịch chuyển đã. Nếu trái đất không dịch chuyển thì sự tự tin của chúng ta sẽ đến từ đâu? Nếu bạn cố gắng lắc nhẹ nó sau khi nâng lên, bạn sẽ có thể xua đi sự lười biếng trong bạn. Vậy nên, luôn nỗ lực chăm chỉ, đừng để sự lười biếng kìm bạn lại, cố gắng thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, tìm ra những thế mạnh của mình.
Ngoài ra, điều quan trọng nhất là, chúng ta cần phải nghĩ thật thông suốt, nếu bây giờ chúng ta lười, nếu bây giờ chúng ta không nỗ lực cố gắng, nếu chúng ta chỉ ở nhà và ngủ, thì chúng ta nhất định sẽ phải trả giá cho sự lười biếng của mình. Chúng ta sẽ trượt bài kiểm tra đáng lẽ có thể thông qua, chúng ta sẽ thua trận đấu đáng lẽ có thể thắng, chúng ta sẽ mất đi tiếng vỗ tay khen ngợi đáng lẽ có thể nhận được.... Chúng ta không muốn tất cả những điều ấy sao? Liệu chúng ta có thể đối diện với bản thân và vượt qua sau khi mất đi tất cả? Nếu câu trả lời của bạn là không, thì hãy đứng dậy và nỗ lực chăm chỉ.
Tôi tin rằng ông Trời chia đều cho chúng ta cơ hội, ai cũng sẽ có thế mạnh riêng, chỉ là bạn chưa tìm ra mà thôi, nhưng xin hãy tin rằng, chắc chắn bạn sẽ tìm ra thôi.

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now