Tiểu Mãn

159 4 0
                                    

Hạt giống nào cũng vậy, đều phải trải qua thời khắc này. Cây đã đủ phổng phao cứng cáp nhưng vẫn chưa đủ độ ra quả.

Mọi thứ đều đang chờ đợi, chờ nhiệt độ lên cao thêm chút nữa, chút nữa, để mọi thay đổi đến một cách mỹ lệ. Nhưng khoảng trống trong trái tim của chúng ta lại quá lớn, giống như mọi thứ đều chìm trong vô vọng, giống như cây không thể ra quả.

Cây diếp dai nở rộ, cây rau tề chết, mùa gặp lúa lại đến

60°

Ngày thứ 20 đến ngày thứ 22 của tháng 5

Cuộc sống của thực tập sinh, giống như một cuộc hành trình

Tháng đầu tiên của tôi ở Hàn chủ yếu tập trung vào việc học tiếng.

Chúng tôi lên lớp mỗi sáng để học tiếng, thời gian còn lại đều rảnh. Còn về đồ ăn, chúng tôi ăn gà rán và uống bia – kiểu mà mọi người đã biết như ở trong phim < You Came From The Stars > . Ngoài ra thì chúng tôi còn nấu ramen, ăn pizza. Bầu không khí lúc nào cũng thoải mái và cực kì vui vẻ. Mọi người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học, chẳng có gì giống với quá trình ' đào tạo địa ngục ' như những gì ngoài kia tưởng.

Tôi có nên cảm thấy vui không nhỉ?

Nói về vấn đề này, tôi thấy mình cũng hơi dị thật. Bầu không khí như vậy lại khiến tôi thấy không yên lòng. Tôi đến đây với tâm lí sẵn sàng không ngại gian khổ, vậy mà mọi người ở đây lại cùng nhau chơi đùa, chơi game, nói về game, nói đủ mọi chuyện tào lao, KTX lúc nào cũng ngập trong đồ ăn vặt và bánh quy. Khi nhìn thấy những điều này, tôi cảm thấy có chút lo sợ, chẳng phải là chúng tôi nên xoạc chân hay sao? Chẳng phải là chúng tôi phải luyện tập không ngừng nghỉ mỗi ngày sao? Như vậy thì mọi nỗ lực tôi bỏ ra để sẵn sàng chịu khổ thành công cốc sao?

Nếu bây giờ mà không làm việc chăm chỉ thì tương lai của tôi sẽ ra sao chứ? Suy nghĩ của tôi rất đơn giản, nếu bấy giờ tôi không luyện tập, nhưng trong tương lai lại cần một Trương Nghệ Hưng biết nhảy, mà cậu ta lại nhảy rất tệ thì phải làm thế nào? Bởi vậy nên mỗi khi tôi nhìn những người khác, tôi lại muốn nhảy, nếu tôi không nhảy thì tôi luôn cảm thấy thời gian của mình bị lãng phí. Tôi dần ngộ ra sự hấp dẫn của việc thoải mái vui vẻ kia, nó rất nguy hiểm, như thể mình đánh cắp nó từ tương lai vậy. Tôi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến bản cam kết kia, và dần cảm thấy lo lắng và hồi hộp.

Động lực của sự làm việc chăm chỉ là gì? Là lo sợ, lo sợ không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào, vì vậy tôi phải chuẩn bị kĩ càng hơn nữa.

Học nhảy + Học nói từ chửi bậy

Tôi quen hai cậu bạn người Hàn ở công ty, vì chúng tôi tầm tuổi nhau nên dễ dàng chơi thân.

Tôi gặp họ trong một lần đi loanh quanh phòng luyện tập. Một trong số hai người khi ấy đang nhảy, cậu ấy mặc một chiếc hoodie, và bắt đầu nhảy ngay sau khi kéo áo lên. Cậu ấy nhảy rất sắc, rất ngầu. Giây phút nhìn thấy cậu ấy, tim tôi như phát ra tiếng nổ: Tôi muốn nhảy tốt như cậu ấy, thực sự trông rất ngầu!

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now