Lập xuân

204 7 0
                                    

Chim nhạn bay tới, sấm sét vang dội, tia chớp bắt đầu

Ngày thứ 20 đến ngày 21 của tháng 3

Mùa xuân ngày dài và ban đêm tương đương nhau, là trạng thái cân bằng đầu tiên của Trời và Đất mà mọi người nên trải nghiệm.

Giây phút đầu tiên của sự cân bằng trong cuộc sống là khởi đầu của một sự gián đoạn của sự cân bằng đó. Ngày dần dần kéo dài, tiếng sấm sét vang dội, tia chớp dần xuất hiện lần đầu. Chúng ta tự khám phá bản thân, thấy mình, bắt đầu được là chính mình, và bắt đầu không thể tìm ra chính mình.

Tìm thấy chính mình

Ở trường tiểu học, câu lạc bộ của <Music Never Stops > là chương trình hót nhất lúc bấy giờ. Nhà đài nói có một ngôi sao lớn đã đến, và ngỏ ý hỏi tôi có muốn tham gia cùng không? Tôi đã nói tôi muốn tham gia, và hỏi mình cần hát bài hát gì. Và sau đó tôi phải học hát bài của chú Đào Triết <Find Myself> Tôi hoàn toàn không biết bài hát này, tôi đã học được nó trong 2 đến 3 ngày, thế rồi tôi đi hát luôn . Vào ngày của buổi biểu diễn , tôi thậm chí còn quên lời bài hát ngay từ đầu, đứng trên sân khấu, tôi nói bằng tiếng Changsha "Aiya, tôi đã quên lời mất rồi..." Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, nhưng ở bên cánh gà mẹ tôi đã cười.

Tham gia <Star Academy> là một bước ngoặt rất quan trọng trong cuộc đời tôi. VLúc tôi 13 hoặc 14 tuổi, tôi không hiểu gì, học được nhiều thứ nhưng tôi không thích nó. Tôi thích chơi game, nhưng gia đình tôi thường nói đây chơi game nhiều khiến tôi lơ là việc học . Tôi không biết mình muốn gì, không biết tôi nên làm gì, tôi ít nghĩ đến cuộc sống và tương lai trước mắt của mình. Lý do tôi tham dự cuộc thi rất đơn giản - tôi cần 400 tệ (*) để chơi game.

(*) Mình không biết có đúng hay không , nhưng mình lên gg ở ứng dụng chuyển đổi sang tiền tệ, mình làm tròn là 400 tệ.

Dường như ở tuổi 13 hoặc 14, mỗi cậu bé nào cũng thích chơi game. Không nói đến việc thích chơi hay không thích chơi , nếu tôi không chơi, tôi sẽ không thểnói chuyện với bạn bè của tôi, bởi vì cuộc nói chuyện đều xoay quanh về game. Trong trí nhớ của tôi, ngay cả những sinh viên thẳng cũng chơi. Tất nhiên, không có ngoại lệ, những người lớn nghĩ rằng chơi gamethực sự không tốt, đó là dấu hiệu của một đứa trẻ hư và chúng tôi sẽ lơ đãng việc học. Vì vậy, tôi cũng hy vọng rằng người lớn sẽ sẵn sàng cho tôi tiền để chơi game.

Một buổi tối, bố tôi đang xem tin tức trên TV. Khi tôi trở về nhà sau khi chơi bóng xong và ngồi xuống ghế sofa với người đầy mồ hôi, bố ngồi xuống trước mặt tôi rất bình tĩnh và nói, tham dự cuộc thi <Star Academy>, nếu con bước vào vòng đầu tiên bố sẽ cho con 400 tệ , nếu con vào vòng hai bố sẽ cho bạn1600 tệ, nếu con vào vòng thứ 5, bố sẽ cho con 4000 tệ ..wow là 4000 tệ đó. Đó là một khoản tiền lớn ! Đôi mắt tôi lúc đó bỗng sáng lên, tôi nghĩ, nó không hẳn là tệ , chỉ cần qua vòng một , hát một bài hát là đơn giản, số tiền tôi nhận được bộ game tôi đã muốn trong một thời gian dài . Tôi sẽ phấn đấu lấy 400 tệ !

Tôi lúc đó ngây thơ và bộc trực biết bao, và sau đó bố tôi đăng ký cho cuộc thi, gửi 400 tệ cho lệ phí đăng ký, và đưa cho tôi 400 tệ. Vui mừng khi nhận phần thưởng của bố, nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy rất lo lắng , hồi hộp khi tôi lên sân khấu. Đó là ngày mà bài hát tôi hát là <Small Town Girl>: " Không hiểu, tại sao tôi không thể buông ra .. "Tôi thậm chí còn nhảy theo giai điệu của bài hát . Thú nhỏ sinh ra còn không sợ hổ. Khi ấy tôi tự nhủ trong đầu , hát xong rồi chuồn đi luôn, trong khi các ban giám khảo vẫn còn thảo luận về việc tôi có thông qua hay không , tôi ngay lập tức đã nói cảm ơn bạn hai lần và rời đi. Tôi cảm thấy biết ơn như thế nào khi bố đưa cho tôi 400 tệ !

Sau đó họ nói với tôi, tất cả ban giám khảo đều chọn tôi . Sau khi hát vòng một, tôi nói với bố: "Nếu tôi được chọn nữa, điều gì sẽ xảy ra?" Bố nói: "Quân tử nhất ngôn , bố sẽ thưởng cho con 1600 tệ" Lúc đó tôi nghĩ, với 1600 tệ, tôi chắc chắn sẽ có được 1600 tệ.

Từ những lựa chọn sơ bộ đến top 60, tôi đi qua từng vòng một rất trôi chảy, và từ từ tôi trở nên ít hồi hộp hơn. Nhưng bắt đầu từ top 60 xuống top 24, trái lại mẹ tôi trở nên lo lắng hơn. Nhưng mẹ đặt rất nhiều niềm tin , mẹ đã nói với mọi người, con trai chắc chắn sẽ có được vào vòng chung kết. Lúc mẹ nói điều đó, tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ mẹ tôi chắc có vấn đề rồi.

Tôi tham gia cuộc thi năm 13 tuổi , tôi là người trẻ nhất trong số các thí sinh. Trong suốt cuộc thi, cho dù đó là anh hay chị , hay staff của chương trình đều quan tâm đến tôi. Họ đã dạy tôi làm thế nào để chọn bài hát , hướng dẫn tôi hát, giúp tôi biên đạo múa, nói với tôi cách đứng trên sân khấu, và phải làm gì trên sân khấu. Lúc đó tôi nghĩ mọi người đều có hào quang của riêng họ. Sau đó khi tôi trưởng thành hơn, tôi nhận ra rằng đó hào quang rực rỡ đó phát sinh từ tình yêu âm nhạc của họ.

Bất cứ khi nào tôi đến hậu trường của buổi diễn tập, tất cả các anh chị đều đã đến. Khi đó tôi cảm thấy rằng tôi tổng duyệt nhanh nhanh và tôi muốn rời đi, các anh chị vẫn đang luyện tập chăm chỉ. Lúc đầu, tôi đã rất bối rối: "Chẳng phải chỉ là cần nhớ lời bài hát, và điệu nhảy thôi sao , có thực sự cần thiết phải tập luyện trong một thời gian dài như thế không?" Sau đó, tôi lặng lẽ đứng ở bên cạnh, xem họ thực hành hát, điệu nhảy của họ, một lần nữa và một lần nữa điều chỉnh phần điệp khúc và phần nhạc cụ kèm theo.

Lúc đó bầu không khí trong phòng tập và phía sau sân khấu tràn ngập tiếng cười. Đôi lúc có một số người đang tập luyện, trong khi chúng tôi đang chờ đợi sắp xếp tiết mục, một nhóm người ngồi xuống ở cửa hội trường. Các anh đang chơi guitar với giai điệu quen thuộc, và cả nhóm cùng hát giống như một gia đình vậy.

Từ từ, tôi thấy được thấy niềm đam mê nhiệt huyết của họ.. Nhiệt huyết ấy truyền sang khi tôi niềm đam mê trong mắt của họ trong khi hát, lòng bàn tay của tôi nhận được lửa đam mê đó, và sau đó có một loại ham muốn nảy sinh trong trái tim tôi , với một cảm giác mà có cái gì đó sắp nổ tung trong ngực tôi. Ah, tôi nghĩ đó có thể được gọi là truyền lửa đam mê!

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now