Thu Phân

168 3 0
                                    


Lần thứ hai ngày dài bằng đêm. Tiếng sấm ngớt dần, tiếng mưa dần ngưng.
So với khi còn chưa trưởng thành, lần đâu tiên tôi cảm nhận được thế sự cân bằng, sau khi nỗ lực cống hiến, phá vỡ rào cản, cưỡng lại cám dỗ, kiên trì giữ vững, tôi dần tìm ra và chấp nhận hình ảnh chân thực nhất của mình.
Trong khoảng thời gian ngày bằng đêm này, tôi thấy hai bên trái phải, quá khứ và tương lai, bản thân và những người xung quanh, và tất nhiên là cả tôi, nhân vật đứng ở trung tâm của toàn cục diện.

Sấm dần nhỏ thanh âm, côn trùng ngủ đông trở về tổ, nước dần cạn

180°

Ngày 22 đến ngày 24 tháng 9

Những điều tôi kiên trì giữ vững
Ai đó đã từng hỏi tôi, kể từ khi EXO debut đã rất nổi tiếng rồi, vậy có khi nào cậu cảm thấy tự mãn? Tôi ngẫm nghĩ câu hỏi này một lúc lâu; tôi chưa từng thay đổi, không kể đến việc nói đùa với đám bạn, trái tim tôi chưa từng thay đổi, bản thân tôi cũng chưa từng đổi thay.
<Go Fighting> có thể xem như là cơ hội quan trọng đầu tiên mà quản lí người Trung giành được cho tôi kể từ khi tôi thành lập studio cá nhân riêng của mình. Lần đầu tiên nhóm phụ trách đề cập chương trình này với tôi, họ phân tích cho tôi vì sao lại cần nắm lấy cơ hội này. Họ không chỉ đề cập đến nhiều điểm đặc biệt và thú vị của chương trình mà còn nhắc tới cả địa điểm, khán giả và các lĩnh vực chuyên môn khác. Cuối cùng, quản lí người Trung của tôi nói, đây không chỉ là một chương trình thực tế đơn thuần kiểm tra thể lực hay để cậu vui chơi; thiết kế của chương trình sẽ mang lại cho cậu thêm nhiều hiểu biết về văn hóa, con người và đòi hỏi cao độ khả năng phân tích,suy nghĩ. Cậu mới bắt đầu làm việc ở thị trường Trung Quốc, còn những người chơi khác trong chương trình thì đã cực kì nổi tiếng. Họ là những tiền bối giàu kinh nghiệm, họ có thể sẽ giúp cậu thích nghi với phong cách làm việc ở Trung nhanh nhất có thể, và cũng sẽ giúp cậu trưởng thành hơn.
Nói thật là tuy lúc ấy tôi ngồi nghe nhưng chỉ cho vào đầu được nửa số lời họ nói. Nhưng khi kết thúc ghi hình cho 12 tập của <Go Fighting>, lúc ấy tôi mới cảm nhận được sự trưởng thành hơn của mình thông qua chương trình, cũng như những điều mà tôi đã học hỏi được từ đây, tất cả đều vượt quá kỳ vọng.
Thời gian đầu khi chương trình mới khởi quay, rất nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi, khi thì cậu bị anh Hoàng Bột lừa, lúc lại bị anh Hồng Lôi lừa, cậu cố tình đấy à? Ngay cả phân cảnh khi tôi nổi nóng với anh Hồng Lôi, rất nhiều khán giả cũng chỉ trích và nói tôi là " thanh niên nghiêm túc ". Tuy nhiên khi đến tham gia chương trình thực tế, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, những gì tôi thể hiện trước ống kính chính là hình ảnh tôi chân thực nhất. Vậy nên cho dù tôi có thể còn thiếu chín chắn hay quá nghiêm túc, tôi sẽ chấp nhận mọi lời chỉ trích, và tôi sẽ học hỏi thêm để thích nghi với cách chơi.
Khi chúng tôi đi từ Côn Minh đến Lệ Giang, tôi cùng sư phụ – anh Huỳnh Lỗi – lái xe cùng nhau. Trước khi chúng tôi khởi hành, chị Tiểu Nghi ( một trong số những staff của Hưng ) lo rằng chúng tôi sẽ kiệt sức khi lái xe muộn vào ban đêm như vậy và bảo tôi theo luật của trò chơi mà đi máy bay (phân đoạn bị cắt, vốn là người thắng cuộc thì có quyền đến Lệ Giang bằng máy bay). Tuy nhiên sư phụ lại nói, " Nghệ Hưng, đi xe cùng anh đi, lái xe thú vị lắm đấy, cậu có thể thấy được nhiều điều trên đường đi." Tôi nghĩ, đúng đó, lái xe cùng sư phụ, anh ấy sẽ có người bầu bạn cùng, và tôi cũng có thể học hỏi thêm nhiều điều, hay đấy chứ.
Trong suốt quá trình ghi hình chương trình, tôi lúc nào cũng thấy rằng mình đều trong trạng thái sẵn sàng học hỏi và tràn ngập hạnh phúc. Tôi thấy mọi người nói, " Sao lúc nào Trương Nghệ Hưng cũng hớn hở vậy nhỉ?"
Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng nếu khán giả cũng là những người cùng tham gia chơi với các anh lớn, thì số lượng người đến sẽ ngày càng đông và họ sẽ đều há hốc mồm thôi vì các anh lớn đều rất hài hước và thông thái. Càng ghi hình tôi càng thấy mình cũng dần trở thành một khán giả.
Khi chúng tôi dần tiến đến ghi hình những tập cuối cùng, tôi thấy nhiều khán giả nói, " Cừu non bây giờ đã thành Cừu tinh rồi", và tôi nghĩ, haha, tôi đã học hỏi được nhiều rồi, tiến bộ rồi, đó là một điều tốt.
Sau đó, tôi có đọc một bài phỏng vấn cùng các anh lớn, trong đó có viết: " Câu mà cậu nói trong chương trình, ' chúng ta nên tin tưởng nhau hơn chứ ' tôi hy vọng cậu có thể xem đó như là phương châm trong cuộc sống. Trong quá trình trưởng thành, cậu không được quên đi những mong muốn thuở ban đầu, luôn giữ cho trái tim thiện lương, cho dù người khác có đối xử với cậu thế nào, cũng không được buông xuôi thế giới này." Tôi muốn nói với các anh, cho dù qua chương trình, Cừu non đã trở thành Cừu tinh, nhưng cùng với những điều mà tôi tâm niệm, tôi vẫn sẽ tiếp tục cố gắng kiên trì.
Là một người chân thành và trung trực
Thường khi bạn phải trải qua nhiều khó khăn và bối rối, tiêu cực sẽ xuất hiện trong bạn. Ví dụ, khi thấy một cụ bà bị ngã, ta sẽ đến đỡ bà dậy, nhưng bà cũng có thể đổ lỗi cho ta là người xô bà ngã. Cho dù có như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng, nếu gặp một cụ bà bị ngã trên đường, tôi vẫn sẽ sẵn lòng đỡ bà dậy, vì vào chính khoảnh khắc ấy, tôi chỉ có thể nghĩ đến sự an toàn của bà. Đó là quy tắc hành xử của tôi.
Nhưng vấn đề là, trong một giây phút lưỡng lự, có một giọng nói vang lên trong tôi, " Đừng giúp bà ấy, bà ấy sẽ kiện cậu đó. Bà ấy sẽ chỉ làm khổ cậu thôi, rắc rối lắm. "
Nhưng khi thấy một cụ bà ngã trên đường như vậy, thì phải sao cho phải? Vào lúc ấy, tôi luôn cảm thấy chú rồng đưa móng vuốt cào một đường qua tim.
Để trở thành một con người chân chính, thì lương tâm phải thanh thản. Đừng để đến lúc mọi chuyện đã qua, và rồi bạn thấy trên báo viết: " Cụ bà bị ngã, không ai giúp đỡ". Nếu bạn đợi đến khi ấy mới thấy ân hận và lo lắng, thì sao không để cho lương tâm mình thanh thản ngay từ ban đầu, nếu bà muốn kiện thì hãy cứ để bà kiện. Tôi luôn tin rằng công bằng tồn tại trên đời.
Cam kết trưởng thành
Mẹ luôn là một người có tư tưởng tự lập, không chỉ với bản thân mình mà còn với cả tôi. Khi tôi học cấp hai, mẹ đã hình thành trong tôi một sự khẩn trương, mẹ viết cho tôi một bản cam kết, nội dung là "Mẹ sẽ chỉ lo cho con đến năm con 18 tuổi, sau đó thì con sẽ phải có trách nhiệm với mọi điều con làm." Tôi từng nghĩ rằng bà mẹ nào cũng nói những điều như vậy với con mình, nhưng sau đó tôi mới biết thì ra là không phải như thế, mẹ tôi quả là thật đặc biệt.

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now