Lập xuân

359 9 1
                                    

Gió Tây khiến thời tiết trở nên ấm áp hơn , những con côn trùng ngủ đông bắt đầu dậy, cá nổi lên trên băng tuyết.

315°

Ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 của tháng 2

Ai đó nói rằng , tất cả ý nghĩa của mùa Xuân , đó là sự gặp gỡ. Giống như giấc mộng luôn ấp ủ, dạn dĩ , con người được sinh ra, hé mở đôi mắt và ngắm nhìnmọi thứ thứ mà giống như một giấc mộng.

Mùa xuân chỉ là như thế, khi mà ở đó thời tiết ấm hơn , chim và côn trùng bắt đầu cựa quậy , cá dậy lên từ lớp băng tuyết . Tất cả của sự sống bắt đầu xuất hiện như thế này , khao khát như thế.

Bản thân tôi 

Tôi thật ra là một chú gà con ?

Hoặc có lẽ chú ỉn, cá sấu, hoặc sư tử ?

Khi tôi nghĩ tôi bắt đầu viết quyển sách này , tôi đã trò chuyện với chị biên tập . Chị đã hỏi tôi 1 câu hỏi : " Kí ức của bạn thời thơ ấu bắt đầu từ khi nào ?"

Làm sao có thể trả lời câu hỏi này , tôi hoàn toàn không thể nghĩ được gì , vào khoảnh khắc đó bộ não của tôi như dừng hoạt động vậy , và tôi đã không chắc chắn tôi đã trả lời câu hỏi này như thế nào. Vào thời gian đó , chị biên tập viên liền bật cười , và tôi cũng cười.

Nhưng thật sự , dường như tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này trong quá khứ. Nhưng khi câu hỏi đó xuất hiện , khoảnh khắc mà ngay lập tức gợi nhớ một cách chân thực , đó là thời kì tự cao tự đại thời trung học. Hồi đó tôi thích chơi bóng rổ , và chúng tôi đã tranh giành sân để chơi bóng. Riêng tôi , tôi đã được các đàn anh tôi sùng bái bảo vệ . Khi đi qua tòa nhà các lớp học , mọi ánh mắt nhìn vào tôi , tôi phải cố giữ nghiêm mặt dù trong bất kì hoàn cảnh nào... hình ảnh thời huy hoàng lại ùa về trong tôi..

Bởi kí ức trước khi học trung học rất lộn xộn trong tâm trí của tôi. Trong quá khứ, tôi không quá sẵn sàng để nghĩ về nó ,nó luôn luôn làm tôi cảm thấy như có một quả bóng của sự căng thẳng ràng buộc tôi vào thời gian đó , làm cho tôi cảm thấy bị tổn thương và khó chịu.

Tôi đã từng thấy mình giống như một chú gà con không thể thoát ra khỏi vỏ của nó mãi mãi, bị mắc kẹt trong một không gian mà không thể thoát ra , lông cũng chưa đủ và xương cũng chưa cứng cáp. Nhưng tôi có thể hiểu rõ thế giới xung quanh mình một cách rõ ràng, rất nhỏ ,

Như thể tôi có thể chạm vào ranh giới của thế giới này nếu tôi đưa tay ra. Nhưng ranh giới này quá lớn và vững chắc, nó giữ cho tôi kẹt ở bên trong. Những cảm xúc này đã nảy sinh từ rất sớm, khi tôi khoảng 6 hoặc 7 tuổi, ý tưởng này về con gà và thế giới đã xuất hiện trong đầu mỗi lúc. Đôi khi nó trôi qua trong chớp mắt, đôi khi nó được cân nhắc trong tâm trí của tôi. Mỗi khi ý nghĩ đó xuất hiện , một cảm giác choáng váng sẽ ùa đến như một cơn lốc.

Và khi những ý tưởng đó xuất hiện , làm như vậy bất kể thời gian và địa điểm. Đôi khi khi chơi với bạn bè , chơi cát hoặc ném túi đậu, tôi sẽ đột nhiên ngồi xổm ngay tại chỗ, và không quan tâm đến việc bạn bè tôi đang chơi sôi nổi, tôi sẽ bắt đầu suy nghĩ về vấn đề thế giới của mình: Tôi thực sự là một chú gà con..

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now