Sương Giáng

133 4 0
                                    


Lá rơi về đất mẹ. Tất cả những ai đã hoàn thành cuộc hành trình của mình trở về nhà.
Sau khi đã trải nghiệm sự xa hoa của thế giới bên ngoài, đắm mình trong các cuộc vui tiệc tùng, chúng ta cuối cùng cũng cần phải trở lại là chính mình. Cũng giống như chiếc lá được sinh ra, lớn lên và rồi trở về với đất mẹ.
Không có nơi nào là của riêng mình bạn, nhưng bạn cần phải trân trọng cành cây đã nuôi dưỡng bạn mà không một lời oán trách dỗi hờn.
Tôi muốn biết, khi tôi không còn cất lên tiếng nói nữa thì, tôi là ai?

Chó rừng săn mồi, cây cỏ bắt đầu úa tàn, động vật ngủ đông bắt đầu tìm hang

210°

Ngày 24 đến ngày 24 của tháng 10

Một con người khác không dành cho công việc
Tôi mới phát hiện ra một điều khá thú vị, không phải chuyện đùa đâu, nhưng tên của một người phần nào nói lên sự nghiệp của người ấy, và phát âm của tên cũng rất quan trọng.
Lay, ( lèi ) ( T/N : mệt mỏi )
Nếu hồi xưa bạn được gọi là ( léi ) ( T/N : sấm sét ) thì không có gì đáng để nói cả, biểu tượng cho sấm sét và tia chớp, một cụm rất hay. Nhưng bây giờ tiếng lóng trên mạng đủ kiểu đủ trò, vậy nên bạn hãy cẩn thận khi bị gọi là ( léi ) đấy nhé. Vì nếu thay đổi phiên âm thì sẽ thành ( lèi ), nghe thế nào thì cũng vẫn là ( lèi ). Tôi thường nói với mọi người, tôi là ( lèi ), không có lựa chọn nào khác, ngay từ khi mới bắt đầu, con đường này đã thật mệt mỏi. Ngoài làm việc, tôi có hai thế giới nho nhỏ khác. Thứ nhất là thế giới game, thứ mà mẹ tôi ghét nhất. "Con bỏ điện thoại xuống có được không?", "Con có thể đừng chơi nữa không, mẹ lúc nào cũng thấy con chơi game"; và thứ hai là thế giới âm nhạc.
Khi chìm trong hai thế giới này, tôi cảm thấy như xung quanh không có ai khác ngoài tôi. Hai thế giới này của tôi, vì tôi không có nhiều thời gian dành cho thế giới game nên có phần nào bị sao nhãng nhưng trong trò RPG ( T/N : nhập vai nhân vật ), điểm số cao nhất của tôi xếp hạng hai toàn hệ thống đấy nhé. Bây giờ thì tôi toàn tâm toàn ý dành cho thế giới nhỏ thứ hai, mỗi ngày đều cố gắng sáng tác những bài hát, ca từ và bản phối khí của riêng mình. Khi tôi viết một cái gì đó, thì trong đầu tôi luôn hình dung ra toàn cảnh bố cục như thế nào. Cho dù là viết nhạc hay viết luận văn, đầu tiên bạn cần phải phác họa hình ảnh bố cục trong đầu, sau đó thì viết nên cốt truyện từ hình ảnh đó. Tôi thích dùng phương thức này khi viết một cái gì đó. Những ai khi nghe nhạc của tôi, có thể mường tượng ra hình ảnh từ lời hát và giai điệu.
Với tôi, điều hạnh phúc nhất là ở trong phòng máy một mình, nghe những bản demo vừa hoàn thành, tất cả những nhịp điệu ấy, giai điệu ấy, và nhiều bản nhạc kết hợp với nhau để thành một bài hát. Niềm hạnh phúc này không giống với niềm hạnh phúc nào khác, mà đây là cảm giác của sự sống và sự sáng tạo.
Tôi không dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt là trong việc sáng tác, tôi đã học được cách thể hiện bản thân mình thông qua những nốt nhạc, và dần dần học được thêm nhiều kĩ năng mới khác. Tôi hy vọng những sáng tác của Trương Nghệ Hưng sẽ mang màu sắc riêng của Trương Nghệ Hưng, và có sức mạnh khiến người nghe cảm động. Sức mạnh này đôi khi chỉ rất nhỏ thôi, nhưng cũng có lúc vô cùng mạnh mẽ và sâu đậm. Ở trên chính là màn độc thoại của tôi, thỉnh thoảng tôi lại nói chuyện với bản thân như vậy.

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now