Lập Hạ

170 3 1
                                    

Ve sầu kêu, sâu đất xuất hiện, sâu bí sinh trưởng

45°

Ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 của tháng 5

Mùa hè đánh dấu một giai đoạn tuyệt diệu của sự sinh trưởng cỏ cây. Ngoài kia là Trời và Đất, mọi thứ phức tạp đến không một lời báo trước, giống như cơn bão ghé qua bất ngờ. Kiên trì dưới trời nắng đổ lửa, giản đơn trong phức tạp, ngoan cường, thành công đến từ những giọt mồ hôi. Thoát khỏi vỏ bọc chính mình lần này rồi lại lần nữa; mỗi lần đều chịu nhiều thương tổn nhưng quá trình trải nghiệm sự tổn thương ấy, chính là trưởng thành.

Quá trình tuyển chọn thực tập sinh

Mùa hè khi nào cũng ghé qua mà không báo trước, mơ mơ hồ hồ mà chợt nhận ra, bạn đã ở một nơi xa lạ. Mọi thứ đều mới mẻ, buộc bạn phải mạnh mẽ, vì xung quanh không một ai nhân từ với bạn hay bạn có thể làm nũng. Âm thanh quen thuộc của mùa hè không phải là tiếng ve sầu kêu nữa mà là tiếng đập trái tim từ bên trong bạn. Thứ duy nhất bạn nhìn thấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của bạn trong mắt người khác! Khi phải đối diện với điều gì đó thì quanh đi quẩn lại bạn cũng chỉ có thể một mình đối diện mà thôi. Và phía trước bạn là nguồn nhiệt nóng tựa như mùa hè vậy!

Ngày cuối cùng của buổi tuyển chọn thực tập sinh của SM Entertainment cũng là khi tôi biết kết quả trên TV. Khi ấy tiền bối Super Junior rất nổi tiếng ở Trung Quốc, hầu như ai cũng biết nhóm nhạc Hàn Quốc này có một thành viên người Trung nhảy rất đỉnh là Hàn Canh. Khi tôi nói đến SM Entertainment với các bạn, mọi người đều cảm thấy đấy là một công ty rất lớn, rất kì bí. Nhưng trên thực tế, chúng tôi không hiểu nhiều về hệ thống tuyển chọn thực tập sinh. Khi tôi xem kết quả, ý nghĩ của tôi rất đơn giản, đây là cơ hội được học một cách hệ thống, và tôi muốn thử.

Buổi tuyển chọn quốc tế diễn ra ở Vũ Hán. Tôi vẫn nhớ khi ấy tôi tới buổi tuyển chọn trong bộ quần áo đồng phục. Sau khi thông qua vòng thứ hai của buổi tuyển chọn, tôi nhanh chóng gọi cho mẹ, câu đầu tiên tôi nói là dặn mẹ mang cho tôi ít quần áo tới. Buổi chung kết là hôm Chủ nhật, giám khảo người Hàn nói tôi không biết cách ăn mặc, thực ra không những tôi không biết cách, mà là còn chẳng biết gì. Sau đó tôi nghĩ, thứ tôi cần thay không chỉ là đồng phục mà là cách suy nghĩ của tôi về việc mặc đồng phục.

Mẹ bắt chuyến xe đêm đi từ Hồ Nam đến Vũ Hán, khi mẹ đến tầm khoảng 6 giờ sáng. Khi mẹ đến, tôi bắt đầu nghiêm túc thay đổi trang phục, và tân trang lại bản thân. Sau một hồi vật lộn, tôi bất ngờ nhận được thông báo rằng buổi tuyển chọn bị hủy. Vì năm ấy là 2008, Trung Quốc đăng cai tổ chức Olympics, an ninh quốc gia được thắt chặt. Vì một trong số những giám khảo hôm ấy là tiền bối trong Super Junior, nên trước khi cuộc thi bắt đầu thì khu vực xung quanh đã chật kín người. Vì có rất người nhiều nên ban tổ chức lo sợ sự cố bất ngờ phát sinh nên cuộc thi đã bị hủy ngay gần sát giờ.

Lúc ấy tôi cảm thấy khá choáng váng, có chút bất lực, và không biết sẽ được sắp xếp như thế nào. Nhưng sau đó tôi được báo đến phòng tổ chức cuộc họp ở khách sạn để tiến hành kiểm tra sức khỏe lần cuối. Tôi nhớ khi ấy, tôi và những người cùng đến tham gia xếp hàng theo thứ tự dọc tường, một thành viên trong nhóm staff mang theo dây đo chiều cao, chiều dài tay và chân, tỉ lệ phần trên và phần dưới của cơ thể,..., các thủ tục giống y như cuộc thi sắc đẹp vậy. Khi tôi đứng dựa sát tường chờ tới lượt của mình, não tôi dường như chưa thể tiếp nhận sự việc, nên tôi chấp nhận rằng mọi thứ đang diễn ra trước mắt tôi một cách cứng nhắc. Vì trong cả quá trình này, không có một sự kiện nào trong tầm kiểm soát của tôi, nên tôi không có lựa chọn nào khác, vì tôi hoàn toàn không biết gì cả. Dường như bây giờ tôi vẫn có thể ngửi được cả mùi sơn tường khi ấy phảng phất đâu đó.

Đứng vững tuổi 24Where stories live. Discover now