Trình Khanh Khanh liên tục lo lắng trong lòng, một mặt là sợ Bạch Duyên Đình chứng kiến tin tức sẽ chịu ảnh hưởng, về phương diện khác cũng lo lắng hai cha con ở bên kia ở không quen, trước khi đi ngủ cô chuẩn bị gọi điện thoại cho Bạch Duyên Đình, lại không nghĩ tới còn chưa gọi cho hắn thì hắn đã gọi tới rồi.
Trình Khanh Khanh vội vàng tiếp điện thoại.
"Chưa ngủ sao?" Bên cạnh vang lên âm thanh thuần hậu lại dễ nghe của hắn.
Mặc dù bị người ta hiểu lầm như vậy cũng không phải là Trình Khanh Khanh mong muốn, nhưng là giờ phút này nghe được thanh âm của hắn cô vẫn cảm thấy băn khoăn, nói chuyện cũng trầm thấp rất nhiều: "Đang chuẩn bị ngủ, còn anh thì sao?"
"Bọn tôi cũng vậy." Dừng một chút, hắn lại nói: "Hôm nay không có chuyện gì xảy ra đi?"
Trình Khanh Khanh há hốc mồm, nhưng vẫn chưa nói cho hắn biết, cô cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn, chỉ nói: "Em rất tốt, Tiểu Nhã cũng rất tốt, anh ở bên kia công tác thật tốt, không cần lo lắng cho bọn em."
Hắn cũng không có hỏi nhiều, hai người lại tán gẫu trong chốc lát liền dập máy.
Bạch Duyên Đình cắt đứt điện thoại di động này mới phát hiện Tiểu Cảnh đã ngủ trên ghế sa lon, nhưng thấy một chân hắn đặt ở trên ghế sofa, ngước đầu há to miệng, vẻ mặt chảy nước miếng.
Bạch tiên sinh nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày, trước đây hắn khẳng định không có tư thế ngủ khó coi như vậy, vị kia của nhà họ lúc ngủ trừ chuyện thích quấn chăn mền ra cũng không có như vậy, chỉ không biết tiểu tử thúi này di truyền tư thế ngủ từ ai.
"Một chút quy củ cũng không hiểu!" Bạch tiên sinh lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn còn đau lòng hắn ngủ ở trên sô pha sẽ bị cảm, cẩn thận ôm hắn đặt trên giường, lúc để hắn đến trên giường hắn còn táo bạo tóm lấy đầu tóc hắn, đau đến Bạch tiên sinh cũng hít vào vài ngụm khí lạnh.
Thật vất vả đem đầu tóc từ trong tay tiểu tử thúi này cứu ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiểu Cảnh quả thực hận không thể hóa thành hai thanh đao, Tiểu Nhã cũng không có khiến hắn phải quan tâm như vậy, thật đúng là muốn nhét tên nhóc thối vào lại bụng mẹ tái tạo lại!
Bạn nhỏ Tiểu Cảnh không biết mình vừa bị người ta ghét bỏ, tự nhiên như không có gì ngủ say như chết, Bạch tiên sinh một mình đứng ở bên giường trong chốc lát đột nhiên cảm thấy không có chuyện gì làm, liền ra khỏi phòng, đi đến thư phòng, lấy ra tài liệu để xem.
Mới rời khỏi cô một ngày hắn cũng đã nhớ cô nhớ đến không chịu được, hơn nữa hôm nay nhìn thấy tin tức kia, hắn thật sự là cảm thấy mình rời khỏi cô một ngày cũng không được, thật muốn đem cô trói ở trên người cả đời, đi chỗ nào cũng có thể mang theo, cũng đỡ cho những người kia không biết sống chết đâm đầu vào, để sớm trở về thấy cô, đêm nay hắn phải liều mạng.
Ngày hôm sau Trình Khanh Khanh đi làm, chú ý các đồng nghiệp của cô nhìn cô bằng những ánh mắt vô cùng phong phú và đa dạng, Trình Khanh Khanh biết rõ có thể là bởi vì ngày hôm qua tin tức giải trí kia mà thành ra như vậy, cũng lười giải thích, loại tin tức quạ đen này mấy ngày nữa tự nhiên sẽ nhạt, đương nhiên cũng có đồng nghiệp tới hỏi cô, cô cũng kiên nhẫn cùng các cô ấy giải thích một chút, tóm lại chuyện này đối với cô cũng không có ảnh hưởng quá lớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/103148317-288-k720075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Em Tận Xương
RomanceTác phẩm: Sủng Em Tận Xương Tác giả: Tử Thanh Du Văn án: Đời trước Trình Khanh khanh có người chồng yêu thương cô, cho dù biết rõ rằng cô không thích hắn nhưng hắn vẫn cuồng dại không thay đổi, cho dù cô bị cặn bã nam bỉ ổi nữ thiết kế lợi dụng lần...