Lương San cũng không đoán được Bạch đại thiếu này lại đột nhiên xuất hiện giải vây giúp Trình Khanh Khanh, thấy ánh mắt mọi người nhìn cô ta đều mang theo vẻ khinh thường, hiển nhiên đã xem cô ta như ăn trộm, trong lúc nhất thời Lương San cũng không biết nên làm sao bây giờ, dứt khoát nặn ra hai giọt lệ đáng thương nhìn mọi người nói: "Tôi... Không phải như thế, tôi không có trộm chiếc nhẫn, thật không phải là tôi... Tôi cũng không biết chiếc nhẫn vì sao sẽ ở trên tay Khanh Khanh... Tôi..."
"Thời gian không còn sớm, mau đem chiếc nhẫn đưa qua đi, chú rể và cô dâu đều đang chờ." Bạch Duyên Đình mở miệng cắt đứt lời biện minh của Lương San.
Chủ nhà không muốn người khác chứng kiến loại chuyện như vậy, mọi người đều vô cùng biết điều, liền ngoan ngoãn ra cửa, bất quá trước khi ra cửa vẫn không quên quăng cho bạn Lương San một ánh mắt khinh bỉ, và không nhịn được nghị luận một câu: "Trộm chiếc nhẫn còn giá họa cho người khác, thật sự là không biết xấu hổ!"
Bạch Tuệ Nhiễm còn muốn đi qua hỗ trợ, an ủi cô hai câu liền theo mọi người rời đi.
Bạch Duyên Đình đột nhiên xuất hiện tại nơi này giải vây cho cô, Trình Khanh Khanh ngược lại rất ngoài ý muốn, vốn định nói với hắn câu cám ơn, lại không nghĩ chỉ chớp mắt hắn đã rời đi theo mọi người.
Trong phòng rất nhanh cũng chỉ còn lại có Trình Khanh Khanh và Lương San hai người.
Lương San giờ phút này đang ngồi xổm trên mặt đất, ôm chặt lấy chính mình, khóc đến tê tâm liệt phế, giống như là chịu rất nhiều ủy khuất, oan uổng vậy.
Trình Khanh Khanh thật sự không nghĩ tới cô ta lại là loại người này, lúc này lạnh lùng nhìn cô ta nói: "Tại sao phải hãm hại tôi?"
Lương San từ trong cánh tay ngẩng đầu lên, nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, đỏ vành mắt, tầng tầng nức nở, bộ dáng đáng thương đó tựa như là đóa hoa xinh đẹp bị mưa gió tàn phá.
"Không phải như thế Khanh Khanh, vốn là tớ thấy chiếc nhẫn này đẹp mắt, cho nên liền vụng trộm cầm sang xem vài lần, lại không nghĩ người của Bạch gia lại nói là có ăn trộm trộm đi chiếc nhẫn, hôm nay tới nhiều người như vậy, nếu để cho mọi người hiểu lầm tớ tớ làm sao gặp người? Làm sao tớ có thể đối mặt Tuệ Nhiễm đây?"
Trình Khanh Khanh nghe cô ta nói như vậy, quả thực tức đến muốn nổ phổi: "Cho nên, cô liền đem chiếc nhẫn nhét vào túi sách tôi hãm hại tôi sao?"
"Không có! Tớ chỉ là... Chẳng qua là cảm thấy mọi người không thể nào hoài nghi cậu, cho nên sẽ không xét túi của cậu..." Nói thì nói như thế, nhưng lại càng ngày càng không có sức lực.
Nghĩ đến cảnh tượng cô ta vừa mới cắn ngược lại cô một cái Trình Khanh Khanh thật sự là vừa tức vừa giận, cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới có thể khống chế chính mình không xông lên đánh cô ta một trận: "Lương San, cô hãy đặt tay lên ngực hỏi lại, tôi đối với cô đến tột cùng có tốt hay không?! Tôi xem cô là bạn bè, nhưng cô xem tôi là cái gì? Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, tôi chưa từng có lỗi với cô?! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ?! Tại sao hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Em Tận Xương
RomanceTác phẩm: Sủng Em Tận Xương Tác giả: Tử Thanh Du Văn án: Đời trước Trình Khanh khanh có người chồng yêu thương cô, cho dù biết rõ rằng cô không thích hắn nhưng hắn vẫn cuồng dại không thay đổi, cho dù cô bị cặn bã nam bỉ ổi nữ thiết kế lợi dụng lần...