Mùa hè năm hai đại học đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, đoạn thời gian này cũng là bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Trình Khanh Khanh.
Ân, chuyện xưa của cô và Bạch Duyên Đình còn phải kể từ lúc dì Văn kết hôn với Bạch lão tiên sinh ngày đó.
Dì Văn là bạn tốt của mẹ Trình, cũng là hàng xóm của Trình gia, hai mươi mấy năm trước, bà ta lớn bụng dọn đến nơi này, thuê phòng ở bên cạnh nhà cô, mẹ Trình thấy bà ta là một phụ nữ lại còn lớn bụng rất đáng thương, liền thường thường đến thăm bà ta, thường xuyên qua lại liền trở nên quen thuộc, cũng nghe rất nhiều về chuyện của bà ta.
Nguyên lai dì Văn yêu một người đàn ông đã kết hôn, cũng là sau khi mang bầu mới biết được người đàn ông này đã kết hôn, bà ta cũng không có cách nào, chỉ có thể một người mang theo con lặng lẽ trốn ở chỗ này.
Có lẽ đều là phụ nữ, rất dễ dàng sinh ra sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần nói, hơn nữa hai người chung đụng lâu ngày, mẹ Trình phát hiện bà cùng dì Văn yêu thích với tam quan* (giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan, có gì thì tìm hiểu thêm trên gg nhé) đều có chút giống nhau, rất nhanh liền trở thành tri kỷ.
Người đàn ông đã kết hôn mà dì Văn yêu cũng thường xuyên tới thăm bà ta, bất quá người đàn ông này cực kỳ thần bí lại lạnh lùng, gia đình Trình Khanh Khanh ngược lại cũng không thường gặp được. Về sau dì Văn sinh đứa bé kia lại sinh thêm một đứa con gái cho người đàn ông đó, có thể là bởi vì gia thế của người đàn ông đó quá mức phức tạp mà thân phận của dì Văn liên tục không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cứ như vậy trốn ở chỗ này ngây người hơn hai mươi năm, chờ sau khi vợ của người đàn ông đó mất dì Văn mới được đón trở về.
Người đàn ông đó thân phận và bối cảnh cường đại, vợ của ông ta cũng không kém, sau khi dì Văn được đón trở lại vẫn như cũ không danh không phận, sau đó lại lăn qua lăn lại đến gần bốn năm người đàn ông kia mới thuyết phục gia đình của ông ta với gia đình người vợ đã mất đồng ý ông ta và dì Văn kết hôn.
Cái ngày mà chuyện xưa bắt đầu, đúng lúc chính là ngày hai người đại hôn, dì Văn bị dày vò như vậy hơn hai mươi năm, coi như là hết khổ.
Ngày này, Bạch Hạo Hiên cùng Bạch Tuệ Nhiễm đều rất bận, Trình Khanh Khanh cũng đã tới Bạch gia không chỉ một lần, bất quá người Bạch gia ánh mắt cao, liền ngay cả người giúp việc tất cả đều là người cao ngạo, lấy cái cằm nhìn thiên hạ, cho nên Trình Khanh Khanh đối với người bên này cũng không có thân thiết lắm, hôn lễ tới không ít người, nhưng người cô biết lại không có bao nhiêu, trong lúc nhất thời cô chán đến chết, từ từ đi dạo đến một vườn hoa vắng vẻ ở góc đông bắc của Bạch gia.
Sân bãi của hôn lễ ở chính giữa vườn hoa, cách bên này còn có một khoảng cách nhất định, các tân khách cơ hồ đều tụ tập ở bên đó, người ở bên này cũng không nhiều lắm.
"Lương San này, cũng không biết chết ở đâu rồi?" Trình Khanh Khanh một bên dạo bước trong vườn hoa, một bên nho nhỏ nói thầm một câu.
Lương San là bạn học cao trung của cô, cũng là bạn cùng phòng của cô, lúc cao trung phòng ngủ của các cô tổng cộng có bốn người, quan hệ cũng không tệ, cô, Bạch Tuệ Nhiễm, Lương San, Dương Hân. Bạch Tuệ Nhiễm đang bận, trường học Dương Hân còn chưa được nghỉ, Lương San ngược lại cũng tới tham gia hôn lễ, chỉ là cô ta thích náo nhiệt, cũng không biết hiện tại ở nơi nào xem náo nhiệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/103148317-288-k720075.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sủng Em Tận Xương
Roman d'amourTác phẩm: Sủng Em Tận Xương Tác giả: Tử Thanh Du Văn án: Đời trước Trình Khanh khanh có người chồng yêu thương cô, cho dù biết rõ rằng cô không thích hắn nhưng hắn vẫn cuồng dại không thay đổi, cho dù cô bị cặn bã nam bỉ ổi nữ thiết kế lợi dụng lần...