Chương 13: Ôm ôm

5.3K 201 5
                                    


Sau khi ăn cơm xong Trình Khanh Khanh cùng con chơi đùa trong chốc lát liền chăm sóc chúng nằm xuống trên giường, cô cùng Bạch Duyên Đình cũng học một chút, biết rõ giúp chúng rửa mặt như thế nào, bất quá hai đứa bé này năng lực tự gánh vác của chúng ngược lại mạnh nhất, lúc tỉnh dậy hoàn toàn có thể thu thập bản thân thoả đáng.

Sau khi rửa sạch xong mẹ con ba người liền nằm ở trên giường, Tiểu Nhã cùng Tiểu Cảnh nằm ở một bên của cô, Trình Khanh Khanh lấy ra Tây Du Ký, kể cho bọn nhỏ nghe chuyện ba lần đánh bạch cốt tinh, hai đứa bé có thể là lần đầu tiên nghe, đều nghe vô cùng nhập thần.

Nói không đầy một lát Bạch Duyên Đình liền tiến vào, trên tay hắn cầm một quyển sách, dưới nách còn kẹp lấy một cái chăn mềm, gặp mẹ con ba người nhìn qua, hắn liền bình thản ung dung giải thích: "Sợ chăn không đủ dùng, cho nên tôi mang theo một cái chăn."

Đang khi nói chuyện, hắn đã đi qua trải chăn ở trên giường, sau đó thong dong lạnh nhạt chui vào, mở sách ra xem.

Giường trong gian phòng của Trình Khanh Khanh rất rộng, nhưng thân thể cao lớn của hắn đến trên giường một chuyến, hơn nữa trên người hắn luôn tồn tại loại khí tràng không thể khinh thường, Trình Khanh Khanh trong nháy mắt đã cảm thấy cả căn phòng đều chật chội.

Tiểu Cảnh đang vui vẻ nghe, giờ phút này nhìn thấy mẹ thật lâu không nói gì liền lắc lắc tay cô thúc giục: "Mẹ, về sau thế nào, Tôn Ngộ Không bị sư phụ đuổi đi sao?"

Trình Khanh Khanh lúc này mới phục hồi lại tinh thần, tiếp tục đọc đến chỗ lúc nãy, nhưng lần này cô lại không đọc thông thuận giống như lần trước, chỉ vì người nào đó sau khi nằm trên giường liền thỉnh thoảng quay đầu nhìn chằm chằm cô.

Cái thói quen này của hắn cũng không biết là khi nào thì dưỡng thành, phàm là cô ở chỗ hắn, hắn lúc nào cũng thích nhìn chằm chằm cô, làm cô rất không được tự nhiên.

Đọc không đầy một lát hai đứa bé cũng chầm chậm ngủ mất, Trình Khanh Khanh đem Tây Du Ký đặt trên tủ đầu giường, lại đem chăn lôi đến đem hai bảo bối đắp lại thật tốt, lúc này mới quay đầu nhìn lại Bạch Duyên Đình.

Cô nhìn qua hắn, hắn liền vội vàng điềm nhiên như không đem ánh mắt nhìn chằm chằm cô nãy giờ thu liễm lại, ánh mắt lại nhìn chằm chằm ở trên sách, một bộ dáng nhìn mê mẫn.

Trình Khanh Khanh liếc mắt qua bìa sách, nàng học qua một chút chữ Latin, cho nên nhận ra, sách này là Thần khúc, người này ngược lại nhìn thấy thâm ảo, thế nhưng xem bản Thần khúc tiếng Anh.

"Tôi ngủ?"

"Ân?" Bạch tiên sinh cố làm ra vẻ hoảng hốt, lập tức cười gật gật đầu: "Ân, được."

Trình Khanh Khanh liền cẩn thận nằm trên giường, sợ động tác lớn liền quấy nhiễu đến hai tiểu bảo bối. Cô mới nằm xuống không lâu Bạch Duyên Đình cũng khép lại sách để ở một bên.

"Vậy tôi cũng ngủ, đỡ phải ảnh hưởng tới em cùng con."

Trình Khanh Khanh kéo qua chăn mền che mặt lại, cúi đầu đáp một tiếng: "Ân."

[Edit] Sủng Em Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ