Chương 18: Hôn môi

5.8K 180 10
                                    

Tâm tình Bạch Duyên Đình hôm nay thật giống như rất tốt, dọc theo con đường này đều cười dịu dàng, đưa cô đến phòng làm việc chụp ảnh, Trình Khanh Khanh đã đi tới cửa quay đầu nhìn đến xe hắn còn đậu ở chỗ đó, cách cửa sổ thủy tinh, cô còn có thể nhìn thấy vui vẻ treo ở khóe miệng hắn vẫy không đi.

Trình Khanh Khanh quay đầu trở lại, cũng kìm lòng không được cười cười, cô thật đúng là hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể làm cho Bạch tiên sinh vui vẻ như vậy.

Lúc xế chiều phòng làm việc có một nhiệm vụ quay chụp, là tuyên truyền của công thương nghiệp Phi Thiên, An Địch hy vọng cô có thể học nhiều một chút, cùng quan sát với cô ấy.

Lúc Trình Khanh Khanh cùng An Địch tiến vào phòng chụp ảnh thì quay chụp đã bắt đầu, An Địch chỉ chỉ cô đứng ở một bên quan sát, nhỏ giọng ở bên tai cô giới thiệu: "Vị này chính là chủ tịch của công thương nghiệp Phi Thiên."

Trình Khanh Khanh nhìn thấy người này đáy lòng lại là trầm xuống, thật không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể chứng kiến Mạch Gia Hân.

Mạch Gia Hân tựa hồ ý thức được bị người nhìn chăm chú vào, quay đầu nhìn sang, An Địch thấy thế liền vội vàng mang theo Trình Khanh Khanh đi qua chào hỏi cô ta: "Mạch tổng ngài khỏe, vị này là Bạch phu nhân, ngài cùng Bạch tiên sinh quen biết, nghĩ đến có lẽ là nhận ra."

Mạch Gia Hân lãnh đạm liếc qua Trình Khanh Khanh, ánh mắt mang theo mấy phần khinh thị, bộ dáng từ trên cao nhìn xuống kia thật giống như cũng không đem cô để ở trong mắt.

Trình Khanh Khanh bị ánh mắt này của cô ta nhìn đến cực kỳ không thoải mái, bất quá vẫn là lễ tiết chu đáo vươn tay ra: "Mạch tổng ngài khỏe, không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này."

Mạch Gia Hân ngược lại cũng không quá không có tình người, đơn giản mang miễn cưỡng vươn tay ra cùng cô nắm chặt lại, trong tươi cười cũng mang theo mấy phần châm chọc: "Đúng vậy, chúng ta thật đúng là đi ở đâu cũng có thể nhìn thấy."

Trình Khanh Khanh chỉ cười cười, không có đáp lại.

An Địch nghĩ đến cũng nhìn ra giữa hai người không thích hợp, nhưng cũng không có lắm miệng hỏi nhiều, chuyển đề tài, kiên nhẫn giảng giải cho cô chuyện cần phải chú ý lúc quay chụp.

Sau khi quay xong Trình Khanh Khanh muốn rời đi cùng An Địch, vừa đi đến cửa lại nghe được Mạch Gia Hân buồn bã nói: "Tôi có vài câu muốn nói với Trình tiểu thư một chút."

Trình Khanh Khanh nhướng mày, An Địch thấy thế lại có chút khó khăn, hai người này cô đều không thể đắc tội được .

Trình Khanh Khanh nghĩ sơ, gật gật đầu: "Được."

An Địch thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chào hỏi các nhà nhiếp ảnh đã làm việc xong cùng với các nhân viên đang làm việc rồi rời đi, rất nhanh trong phòng chụp ảnh này chỉ còn hai người Trình Khanh Khanh cùng Mạch Gia Hân.

Mạch Gia Hân hai tay ôm cánh tay, đi giày cao gót chậm chạp bước đến trước mặt cô, hất lên cái cằm: "Nghe nói cô ở đây học chụp ảnh?"

[Edit] Sủng Em Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ